Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Chân tình

Người hứng dùm mình cái đấm của thằng du côn
Người đau đáu chuyện mình vẫn chưa tìm được ai
Người vẫn luôn hiểu dù chỉ là thay đổi nhỏ nhất, dù không hề gặp nhau
Người quáng quàng tìm mình ở bến tàu giữa trưa nắng
Người chạy tìm mua hoa đêm Noel giữ trùng trùng xe cộ đang kẹt cứng
Người cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho mình
Người "lải nhải" cả đêm với mình

Họ khác nhau nhưng có điểm chung: chân tình
Hạnh phúc nhất là có được những người như vậy
...đáng trân trọng

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Bão

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi
Tế Hanh


Bão ghê thật, đêm phải nghiêng ngả, cây gãy, cành bay lá. Thế mà chỉ cần ta có nhau, tay trong tay thì không cơn bão đời nào có thể thổi bay ta được. Chỉ cần tay trong tay, ta "không thể ngã".
Bão tan. Mọi vật hồi sinh. Vậy mà mất nhau vì: ta đã không nói thật hết lòng mình, còn người đã không đủ kiên nhẫn.
Bão lòng mới thật dữ dội, có lẽ không bao giờ ngừng...

Bão lòng mình có thể dừng không nhỉ, có thể dừng sau đêm thức trắng ấy???

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Tin ở hoa hồng

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Trời mùa đông u ám mà nghe bài này thấy cuộc sống không đến nỗi nào.
Vẫn còn nhiều người đáng tin, không nên chỉ vì vài ai đó mà mất thứ rất quý giá: Lòng tin

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Chút lành lạnh


Mùa đông thiệt là đúng hẹn.
Trời se lạnh vào sáng sớm. Dân Sài Gòn tha hồ điệu đàng.
Noel đang rộn rã lắm, đã đến cạnh cánh cửa của cơ quan rồi.
Đông này vui vui vì dì về mà lại buồn buồn vì Daniel. Hai tiếng "tự kỷ" đó nghe nhói nhói thế nào ấy mỗi lần thằng nhóc nói vài ba từ ngây ngô.
Trời se lạnh.
Mình cũng thấy lành lạnh trong lòng.
Tự nhiên suy ngẫm nhiều hơn về bạn - yêu.
Tự nhiên thấy quý lắm những gì mình có.
Mong chút ấm áp

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Đổi xe

Có người xúi: đổi xe đi, coi cái xe tàn quá, hổng hợp nữa (hổng hợp với váy đầm, với quán sang trọng, với công việc, với cái thời toàn tay ga...)

Đắn đo, tự nhiên cũng muốn đổi cái Click chạy cho hoành tráng (dù hổng bằng ai).

Nhìn cái bộ áo xe bạc màu (vì đã từng đổi áo lô nên nhanh bạc). Chỗ tay ga đã được bạn trai cũ chế lại sau lần đo đường ở nhà máy Coca Cola Thủ Đức. Chân số cứng, hay kẹt ở số 3. Mặt số đồng hồ rạn vì nắng. Con số dừng lại ở 21.410 (hổng nhiều, vị chi mỗi năm chạy có 2.000 cây thui).
Chỉ bấy nhiêu cây số mà khối kỷ niệm chạy dài theo năm tháng. Ngày sáng chiều chạy lên giảng đường ở Bình Triệu. Ngày cõng mình chạy tít Suối Tre cắm trại khi về nghe tin nội mất. Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp căng thẳng vì bố vẫn còn nằm viện. Ngày tốt nghiệp xúng xính áo thụng mà không có bố mẹ. Ngày đi làm đầu tiên hồi hộp về lại nơi thơ ấu. Ngày đau quay quắt chỉ muốn trốn chạy, tự tưởng tượng sẽ quăng mình vào đầu xe nào đó. Bao nhiêu ngày???
Mình biết nó tường tận. Lạ lùng. Hổng phải biết người nào đó.
Chắc tại vì ngày nào cũng cùng nó xông pha. Chắc tại nó thay đổi chậm lắm, mà chỉ cần õng ẹo là mình biết ngay. Chắc tại nó cũng không hay nói "mày khùng quá","mày bướng vậy" hoặc "mày lấy chồng đi" (hahaha). Cái lúc gục đầu vào mặt số đồng hồ mà khóc huhu nó cũng không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cứ là hiện nguyên hình yếu đuối, vô tâm, vụng về, thô kệch, bâng quơ, kỳ cục và sến rện.

Vừa nhoáng ý định đổi xe, nó lập tức "hắt hơi", "sổ mũi", có bữa khiến mình đi làm trễ nữa chứ, bực thiệt.
Rồi. Đại tu lại, thay cái áo và sẽ truyền cho nhỏ em khi nào mua cái tay ga.

Lụm được

Biết
Nguyễn Ngọc Tư

Quán cà phê “Đầu Xóm”, cái tên như cặm một cây thắc mắc, đầu xóm là đầu xóm nào, tại sao là đầu xóm mà lại nằm chặng giữa con hẻm gầy tong teo, ngoằn ngoèo giữa lòng thành phố? Sớm nay góc quán nơi ông già bán vé số ngồi nhâm nhi trà đá, như cái nhánh thắc mắc, ông đó uống trà đá mà sảng khoái, khoan thai thưởng thức từng ngụm, như sợ hết.

Sớm nay có thằng nhỏ ngồi tuyệt vọng ngó quanh, thấy mình đang khuyết đi, cảm giác chính nó đang bị ông già hớp từng ngụm từng ngụm một. Một ông già gầy gò lạ mặt với cái nón phớt nỉ đội trên đầu. Hai giờ trước, lúc mùi vị của sự xui xẻo chưa loang ra đến mức nắm trong tay được, thằng nhỏ cũng vui vẻ giống ông già. Hứng khởi, nó góp chuyện quanh mẩu tin trên báo:

- Tui có biết vụ đó, ông kia lấy mấy tỉ bỏ túi đi chơi, giữa chừng bị mất. Thấy ghê thiệt...

Ông già bật cười trước cái vẻ e hèm quan trọng của thằng nhỏ, đôi mắt hấp háy dưới vành nón cũ, hỏi:

- Ậy, chú em, sao xài chữ biết dễ dãi vậy? Chú em nói biết mà biết tới đâu? Có biết tụi trộm nó lấy ra làm sao, rồi cái ông mất buồn làm sao, tiền đó giờ cất chỗ nào không?

- Trời đất - thằng nhỏ nhổm một chân lên khỏi ghế, cái đầu gối xương xẩu đụng tới vành tai - Sao tui biết được, công an đang điều tra mà.

- Thì đó - ông già hớp một hớp trà, rủ rỉ - chú đừng có nói biết. Phải sợ chữ biết như sợ cây roi của bà già chú vậy.

Thằng nhỏ cụt hứng, hơi giận, mấy hột mụn mẩy lên trên gương mặt đỏ rần, nó mai mỉa:

- Bắt bẻ nhau từng chữ chi vậy ông ơi. Đây nè (dằn ly xuống bàn cái cộp), ly nước này không lẽ tôi nói là không biết, cà phê mà không biết, chết sướng hơn.

Ông già ngẩng lên, tựa hẳn vào lưng ghế, nét mặt bao dung, ôn tồn hỏi:

- Vậy chú có biết ly cà phê này có mấy phần là bột bắp, biết mùi cà phê này tự nhiên hay chỉ là hương liệu, cái đắng này tự nhiên từ những trái cà phê trồng trên rẫy hay do người ta bào chế ra?

Thằng nhỏ bỗng nghĩ giờ nó là con thỏ. Ông thợ săn đang chờ đó, ánh nhìn giễu cợt, a ha mày chạy đâu cho thoát tao. Nhưng nó là thỏ, nó phải vùng vẫy.

- Vậy ông biết cái bông đó không?

- Không biết - tưởng gì, con thỏ lại chạy vô bụi bông vạn thọ ở hiên nhà bên kia hẻm, ông thợ săn hơi mỉm cười - thấy quen thôi, thứ bông vạn thọ này hồi má tôi còn sống, tết nào bà cũng gieo vàng cả một vạt sân, đẹp vô phương. Nhưng tới lúc già như vầy tôi chưa biết nó có bao nhiêu cánh, bao nhiêu nhụy, nở trong bao lâu thì rã...

Thằng nhỏ tiu nghỉu nuốt nước miếng thở dài, bữa nay mất hứng gì đâu. Sáng mới chải đầu xong thì má nó càm ràm, riết rồi muốn gặp mặt con phải thức thiệt khuya, dậy thiệt sớm, nuôi con lớn bằng này, con đi nhận thiên hạ bằng má... Má thằng nhỏ đang giận, hôm qua bà nhìn thấy con trai rứt ruột, con trai thương yêu của bà hì hụi rửa chén giùm con bồ nó, trong căn nhà cách đây chừng trăm bước. Bà cảm giác mất con rồi, mất từng ngày, khi nó chở bồ đi chợ, nó vô bếp nhà người ta phụ nấu nướng, nó nằm dài nhà người ta coi phim trong khi phim ở nhà cũng giống hệt. Có bữa gánh trái cây ế về ngang, thấy thằng con múc nước cho con nhỏ gội đầu, bà muốn quăng gánh bên đường cho rồi.

Thằng nhỏ đâu biết, nó tưởng má nó lớn tuổi nên đổi tánh khó khăn, nên bà vừa định há miệng rầy rà là nó bỏ đi. Bữa nay không chạy khỏi vì chiếc xe đạp bị tuột sên, chắc nhỏ em phá “để anh Ba khỏi đi chở gái”. Nuốt giận ra tới quán cà phê, vừa mới vui, vị đắng mơn man trên môi, trôi chưa khỏi cổ họng thì gặp ông-già-không-biết này, đúng là rủi quá. Thằng nhỏ than thầm.

Nhưng bây giờ mà nín thinh luôn thì mất mặt với mấy người quen đang ngồi quán sáng nay đang thích thú theo dõi cuộc tranh cãi, nhất là có anh rể của con bồ đang tủm tỉm cười ngồi cạnh nó đây. Giữa cuộc giằng co vậy mà con em còn chạy lại kêu “chút nữa anh Ba về sửa cái máng cho má hứng nước mưa uống, khỏi tốn tiền đổi”. Thằng nhỏ gạt ngang “từ từ tao về”. Vài phút sau đó con bồ nó trên đường đi làm móng tay ghé lại dặn “chút nữa anh lại đóng giùm em mấy cây đinh máng khăn, hén”.

Thằng nhỏ cố cười tươi gật gật đầu, nói để đó cho anh, nhưng bụng tính cách phản pháo ông già, mót chút vinh quang khi rời quán. Bằng bất cứ gì trong tầm mắt nó, từ gói thuốc lá, chai nước ngọt đến đôi dép mòn lẹm gót, cái nón nỉ bạc màu của ông già. Ông vẫn khăng khăng nói không biết, nhìn thấy hay nếm được hay cầm trong tay, ôm vào lòng, chưa chắc biết. Chữ của ông già là “thấy quen”, “nó gọi là”. Vờn nhau chán chê ông với tay hái trên trời xuống một câu choáng váng:

- Chú em vẫn không chịu sợ chữ “biết” hả? Vậy má chú đó, chú biết không? Biết bà nghĩ gì không? Vui hay buồn, thảnh thơi hay rối bời? Bà có đang thương nhớ ông nào?

Mất sạch kiên nhẫn, thằng nhỏ rít lên:

- Chớ ông không biết con mình?

- Không - ông già rút một ngàn đồng dằn dưới đáy ly trà đá cạn queo - tôi quen tụi nó.

Ngón tay trỏ quèo nón sụp che lại ánh mắt nhìn xuống tối rười rượi, ông già nắm chặt xấp vé số trong bàn tay xương xẩu, đứng dậy đi. Ai đó hình như từng hỏi han ông già, ngậm ngùi nhìn theo, ông đó nói phải à mầy, nuôi con biết đâu được cái ngày nó hắt mình ra đường chan dầm mưa nắng.

Ừa ai biết được... Bảy mươi ba buổi sáng sau, nơi quán cũ, thằng nhỏ tiu nghỉu ngó con bồ nó ăn mặc mong manh ôm sát thằng con trai khác lượn chiếc SH ngang qua, ai đó cà rỡn “biết nhỏ đó không mậy?”.

Thằng nhỏ gầm gừ trong cổ họng: “Không biết, thấy cái rốn quen quen...”.

Lên trang này ngày 21-6-09
(haha, Lên trang đúng sinh nhật mình nên lụm qua đây, uh, sống được nửa đời rồi đó mà vẫn chưa biết hết hay hổng dám "biết")

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Một tuần công tác


Chưa lần nào đi công tác 1 tuần mà qua 2 tỉnh với gần 1000 cây số di chuyển. Khi bắt đầu đen như một bà nông dân thật sự,nhớ mẹ và nhớ nhà thì được về (mừng quá vừa kịp).
Trong người vẫn còn cái cảm giác ngật ngừ của những chuyến xe nhưng vẫn không ngăn mình lại thèm đi.
Những cánh đồng trải dài, những bông lau (không trắng bằng lau ngoài Thanh Hóa, Nghệ An) phất phơ trong gió, cánh đồng nứt nẻ những hình thù lập thể, mặt nước phẳng soi ánh trời chiều... Có lúc mình nghĩ giá có thể bay được như chú chim kia, mình sẽ sải cánh thật rộng, lên thật cao rồi lại sà thật thấp, để cho bụng chạm vào đám lau kia. Chắc sẽ "buồn" lắm (tức là nhột theo cách nói của người Nam),hihi. "Bụp, bà sẽ bị mấy ông bẫy chim bắt làm mồi nhậu" - cái con Yến xù lãng òm đã cắt ngang dòng mơ mộng lãng mạn của mình. Thèm chụp hình ghê.
Tuần công tác Hàng Việt về nông thôn để lại vết tích là hàng dài nốt muỗi đốt, là gương mặt đen bóng của mọi người (và cả của mình), là nỗi bực với mấy ông địa phương không rục rịch, nhúc nhích ngón tay, ngón chân để làm cái công chiện của chính mấy ông... nhưng cũng kịp để lại cả mớ cảm xúc thiệt là ...tuyệt diệu.
Thèm đi nữa...

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

sự thật và niềm tin

Đầu tiên là chuyện sự thật lịch sử và niềm tin dân tộc.
Thật ra thì tôi cũng không rõ tôi cảm thấy thế nào ngay khi biết anh Lê Văn Tám hay chị Võ Thị Sáu là không có thật. Hay tôi đã từng nghe qua nhưng đã quên.
Tôi chỉ nhớ là tôi thích anh Lê Văn Tám. Bởi vì với tôi thì hành động tự sát chỉ có hoặc là rất ngu hoặc là rất dũng cảm. Chết cháy lại càng là sự lựa chọn vĩ đại, ý tôi nói là nó đau đớn ghê lắm.Tôi cũng thích bài hát anh Lê Văn Tám nữa. Hồi đó tôi hát suốt.
Tôi cũng luôn nhớ là tôi yêu chị Võ Thị Sáu lắm. Bởi vì chị là chị, tức là phận đàn bà con gái. Tôi ở thời đó tôi nhất định cũng chọn con đường như chị. Năm lớp 6 tôi còn đóng vai chị Sáu diễn kịch trong trường. Tôi thấy tự hào lắm.
Tôi còn nhớ có anh nào đó lấy thân lấp lỗ châu mai, một ai đó lấy thân chèn xe tải đạn, cả em nhỏ như Kim Đồng hay Lượm nữa. Tôi có lẽ nhớ sai tên, lẫn lộn người, nhầm câu chuyện. Nhưng cái tôi luôn nhớ là tôi thích những con người đó, thích chọn lựa của họ, thích lý tưởng của họ, thích mục đích sống còn và chiến đấu của họ.
Cho nên, tôi tin rằng dù họ có thật hay không thì tôi cũng sẽ hành động như họ và nhiều người Việt Nam khác cũng sẽ hành động như thế để bảo vệ mảnh đất và những con người mà chúng ta yêu thương.

Sự thật đau lòng và niềm tin cuộc sống cũng thế.
Cuộc sống của tôi màu trắng, không phải màu hồng cũng không phải màu đen. Tại tôi thích màu trắng hơn màu hồng với màu đen.
Tôi đã không đọc báo Công An hay những mẩu tin kiểu đó lâu lắm rồi. Có quá nhiều vụ giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp, buôn lậu, tham nhũng, vân vân và vân vân. Dù là để bảo vệ bản thân thì tôi cũng chẳng cách nào nhớ hết được những kẻ đó tên gì, mặt mũi ra sao và hoạt động ở khu vực nào, nói chi đến việc đọc xem tụi đó bị bắt như thế nào và bị xử phạt ra sao càng chẳng có ý nghĩa với tôi. Tôi cũng đã không đọc chuyện anh hùng bắt cướp lâu lắm rồi. Bởi vì tôi cũng có giúp gì được cho gia đình họ đâu.
Tôi không quan tâm nếu một bác cấp cao nào đó đích thân trao tặng nhà tình thương nhưng sẽ rưng rưng khi vô tình đọc biết một ai đó nhảy xuống nước lũ cứu người. Tôi không cho tiền ăn xin nhưng luôn đem đồ ăn cho bọn con nít đứng ở bùng binh Lăng Cha Cả và sẽ quay ngược đầu xe để cho tiền một người phụ nữ ngồi ôm con khóc nức nở ở góc đường. Dù biết đâu tụi nhỏ chê phần ăn dư tôi mang cho đó hay người phụ nữ kia chỉ giả vờ khóc thì cũng có gì lạ đâu. Sự thật cuộc đời có thiếu đâu những chuyện lừa lọc dối gạt.
Tôi sống như thế đó mà thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng. Tôi chẳng thà cứ cả tin chứ không muốn sống đa nghi ngờ vực. Và nếu một ai đó phản bội lòng tin của tôi thì tôi sẽ không tin họ nữa mà thôi. Đâu cớ gì vì một điều gì đó mà mất lòng tin đối với cuộc đời và với cả bản thân mình

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Cơm nhão


Mấy bữa nay bố vắng nhà. Cơm tự nhiên hơi nhão. Nhão thì khi ăn cứ loét nhoét trong miệng, khó thế nào ấy, chan canh lại càng khó ăn hơn. Định nhăn nhưng nhớ ra là mẹ nấu.
Sinh 2 đứa, răng mẹ đã rụng mất mấy cái nên ăn uống khó khăn hơn (tự nhiên nhớ - lại nhớ - chuyện mẹ kể nhà ngoại nuôi heo, heo mẹ khi có bầu hay cạp gạch ăn vì thiếu canxi, phụ nữ có bầu cũng vậy vì phải dành những dưỡng chất tốt nhất cho con mình).
Lần nào nấu cơm mẹ cũng dặn là cho nhiều nước để hạt cơm mềm một chút nhưng mấy khi mà nhớ.
Đọc blog của Bá Nha, thấy nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, mà cái bạn đó hay ăn ngoài đường, chắc là vì hổng ai nấu cho. Thiệt là diễm phúc vì còn có mẹ mà, còn có cơm để ăn dù nhão... So với cái hy sinh của mẹ mình thì cái chuyện phải ăn cơm nhão bé tí tì ti thôi.
Bữa nay về ăn cơm với mẹ, món thịt gà nấu măng ăn với cơm nhão.

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Hãy sống cùng BSA

truyền lửa cho thế hệ sau
sẵn sàng ở vạch xuất phát
tình cảm nè
đoàn kết nè
đến đích
niềm tin chiến thắng
Điều hay nhất của một cuộc team building là gì? Đơn giản, đó là… “build” được một cái “team”. Khoảng cách thế hệ được xóa mất, những lằn ranh công việc được lướt qua. 40 con người ngồi với nhau trong đêm, để học một điều xưa cũ mà quý giá: Chúng ta đang sống vì điều gì…
Bí mật đằng sau một cuộc đào thoát
Tôi gọi chuyến đi team building của BSA là một cuộc đào thoát, theo đúng nghĩa của nó. Vì hình như từ ngày đầu thành lập đến giờ, chưa có một thời khắc nào công việc ngừng chảy trong tổ chức chưa tròn hai năm tuổi này. Lịch sự kiện dày kín, từ những hội thảo dành cho doanh nhân dẫn đầu ở khách sạn 5 sao với những phần tiếp đón trang trọng nhất đến những phiên chợ ở vùng quê xa tít mà cũng ấm nồng tình cảm. Lịch hẹn dày đặc, từ những bức xúc nhỏ nhất của doanh nghiệp, đến những ý tưởng lớn lao của xã hội, từ trăn trở của người công nhân nghèo đang vay vốn đi học đến phiên bản lấp lánh trên truyền hình. Công việc chưa bao giờ chờ để được giải quyết, vì người của BSA được doanh nghiệp ví như những “siêu nhân”, có thể lăn vào công việc để chỉ đợi đến cuối giờ, nhìn nhau và mỉm cười: “Thành công trót lọt”. “Trót lọt”, bởi công nghệ tổ chức (nếu được gọi là vậy) dù đã thành nếp, nhưng hầu như lúc nào cũng có những việc phát sinh giữa chừng: khách đến đông hơn dự kiến, chương trình dài hơn kế hoạch, xuất hiện những ý tưởng quá hay giữa chừng… Cái này cũng hay, cái nào cũng quý, và cái nào cũng… ráng làm cho tròn.
Chị Hồ Đức Minh, phụ trách bộ phận quản trị hội viên CLB DN hàng VN chất lượng cao chìa cái lịch làm việc không còn chỗ trống của mình và bảo: “Mới là của CLB thôi, chưa tính đến LBC, truyền thông, Quỹ hỗ trợ công nhân, bán hàng nông thôn và rất nhiều thứ… không lường trước được sẽ xảy ra vào ngày mai. Tìm đâu ra thời gian để ngồi lại với nhau trọn hai ngày”.
Vậy mà làm được. Email của Thanh Hữu, chàng trai suốt ngày tác chiến ở thị trường Campuchia theo yêu cầu của doanh nghiệp viết rất gọn: “Không ở đâu, chúng ta có những thời khắc tưng bừng như vậy. Chương trình lần đầu tiên có tại VN: họp giao ban trên xe”.
Vậy là lên đường. Gói ghém công việc trong buổi sáng đầu tuần, nạp đầy pin cho tất cả những điện thoại đường dây nóng, kiểm tra lại hệ thống GPRS của các điện thoại nối mạng. Lên đường.
Chúng tôi là… cùi bắp
Team building, bao giờ cũng là những nhóm nhỏ được chia ngẫu nhiên với những trò chơi đòi hỏi tinh thần tập thể, khả năng lãnh đạo và sức bền cộng với óc sáng tạo. Làm thế nào để tạo ra một kết quả tốt nhất? Câu trả lời không nằm ở những “ngôi sao” một thời lừng lẫy trong các hoạt động phong trào, trong các kỳ tranh tài đủ các cấp, mà nằm ở một đội hình “không có ngôi sao”: đội mang tên “Cùi bắp”. Triết lý “thơm ngon đến tận cái cùi” nghe có vẻ kỳ cục, nhưng kỳ thực, ngẫm lại, mới thấy… có lý. Hình như, trong một trái bắp, những hạt ngon nhất, cảm giác “đã đời” nhất khi được ăn bắp chính là lúc mà chúng ta tận hưởng những hạt cuối cùng còn sót lại, chạm lưỡi vào cái cùi để nghe vị ngọt lành tan rất nhẹ. Những cuộc brain storming của Cùi bắp diễn ra sòng phẳng, ai cũng có quyền tự do phát biểu ý tưởng mà không lo bị… ngu. Ai cũng có quyền đóng góp hết mức khả năng của mình để sau đó, mọi người tuân thủ tối đa quyết định cuối cùng, vì đó là phần-có-họ-trong-đó. Chính vì thế, sự phối hợp nhịp nhàng của 5 đôi chân, sự kéo đẩy ăn ý của 8 đầu dây, sự góp sức theo phân công công việc của tất cả mọi thành viên đã mang lại kết quả tuyệt đối cho những cái… cùi bắp. Anh Vinh Hiển, chuyên viên dự án chia sẻ: “Chúng tôi đã xem mình khởi đầu chỉ là những cái cùi bắp, thì không lo lắng về những mất mát mà mình phải chịu, chỉ toàn tâm toàn ý dành cho những cái mà mình sẽ đạt được. Nhìn về phía trước để thấy mình phải lớn lên mà…”.
Những cái siết tay rất chặt của đồng đội trong cùng một cuộc chơi. Những cái đăm chiêu, vắt đến mẩu ý tưởng cuối cùng để giải một thách đố. Những điệu nhảy ngẫu hứng trong dàn đồng ca trước giờ cơm… Hình như, có một mối dây mạnh mẽ hơn bắt đầu thắt chặt những con người lại với nhau, khi họ thực sự sống cùng nhau, thực sự chia sẻ cùng nhau.
Vì chúng tôi là BSA!
Bài học của những người sinh hoạt dã ngoại ghi thế này: “Trong tất cả những cuộc lửa trại, khi mà lửa đã gần tàn, đêm đã rất khuya, và rượu đã gần say, thì câu chuyện của người truyền lửa mới bắt đầu được kể, chính là cái hồn của đêm lửa trại”. Team building của BSA không có lửa, không có rượu, nhưng lửa đã thắp từ đâu đó trong lòng, men đã ngấm từ tình đồng đội, nên câu chuyện của người truyền lửa lại càng hấp dẫn hơn.
BSA là một tập hợp những con người lạ lùng. Có những người đã từng sống rất nhiều, sống nhiều chứ không phải sống lâu, như bà Vũ Kim Hạnh, hiện là chủ nhiệm CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao, bà Mỹ Liên, hiện phụ trách chuỗi phiên chợ hành cho công nhân, bà Hồng Tâm, một “nữ tướng” chuyên về sân khấu của tất cả các hoạt động hay ông Tuấn Vũ, chuyên gia về thiết kế và dàn dựng hội chợ. Có những người vừa chin trong sự nghiệp như anh Trần Minh Trọng, phụ trách quỹ hỗ trợ công nhân, chị Tố Quyên, phụ trách phát triển các dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Lại cũng có những bạn trẻ chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp… Những con người khác nhau, những số phận khác nhau và những hoạch định cuộc đời khác nhau, lại có thể ngồi cùng nhau, để nghe một câu chuyện dài, về hành trình của BSA…
“Chúng ta chọn một sứ mệnh là đứng về phía những người yếu thế. Cũng ngộ, những người yếu thế của chúng ta lại là những doanh nghiệp, có thể thành đạt hoặc đang còn khó khăn. Nhưng họ đều chưa được ủng hộ một cách thực sự trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường. Sẽ không có nhiều hào quang của những tập đoàn quốc tế, sẽ không có những mức lương choáng ngợp. Nhưng chúng ta có thể tự hào về công việc mình đang làm, vì mỗi ngày, nó tạo ra những giá trị cụ thể, xác thực cho doanh nghiệp Việt Nam một cách vô vụ lợi. Và tài sản quý giá nhất của chúng ta là sự trưởng thành, sự tự tin vì mình đang đi một con đường đúng” – bà Vũ Kim Hạnh chia sẻ.
Con đường chẳng mấy ai đi, khó khăn chất chồng, nhưng là một team, thì BSA vững bước…
TRẦN NGUYÊN
<

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Đi uống Corona

Những ngày này trời Sài Gòn bình thường, cuộc sống Sài Gòn bình thường. Chỉ có cái tâm sự... chắc cũng bình thường. Tâm sự càng để lâu càng ngấm như bia Corona (dzô dziên vì nó nhẹ hều). Uống trong lúc tâm trạng có khi cũng thấy choáng choáng. Choáng đi qua cũng nhanh nhưng người uống thì vẫn nhớ.
Thiệt là xa xỉ khi trả hơn 100k cho 2 chai Corona. Chỗ ngồi cũng thuộc loại xa xỉ nhưng có giá trị: không giả dối, chân thành, trong sáng để lắng nghe tiếng 2 chai bia cụng nhau lanh canh. Âm thanh hơi sắc, hơi nhọn nhưng nụ cười thì hiền, nhẹ và ân cần.
Vẫn nhớ là chỉ uống Corona khi thật vui hoặc thật buồn. Lần này không dậy sóng nữa mà đằm thắm hơn (chắc tại nhờ Corona).
Uống thật thiệt tình như...2 thằng mình thế nào có người cũng nhăn mặt vì "được" gọi là thằng).

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Nỏ thần

"Tôi kể chuyện xưa nàng Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu"

Mình vẫn thích truyền thuyết ấy nên dù có hơn bận bận nhưng tri kỷ rủ đi thì... cũng ráng đi. Khách quan mà nói nội dung kịch này vậy mà đầy đặn hơn Ngàn năm tình sử. Nó chỉ thua vì đầu tư cho phần kỹ xảo hơi yếu, phục trang và sân khấu cũng vậy, mà nhất là PR chưa tốt lắm nên kịch có vẻ không "hot".
Bỏ ngoài những yếu tố hình thức thì nội dung của nó khiến mình cứ băn khoăn. Rõ ràng khi bàn luận thì mình chỉ đùa nhưng hóa ra mình nghĩ vậy thật.
1/. Người Việt Nam đã xài hàng hiệu...Trung Quốc (mà khả năng là hàng nhái) từ lâu rồi: áo lông thiên nga
2/.Gián điệp kinh tế: Trọng Thủy
3/. Con gái Việt Nam chuộng chồng ngoại là cũng từ vụ này
4/. Bảo Quốc rất đẳng cấp vì những đoạn độc thoại, đại loại trong hòa bình, nguời ta dễ mất cảnh giác, dễ bị lừa phỉnh bởi nhiều thứ vật chất mà quên đi kẻ thù rình rập sau lưng, cứ nghĩ đến hòa hiếu một cách ngây thơ thì.. chết chắc.
Nói cho to tát là chuyện Hòang Sa - Trường Sa với 16 chữ vàng của Trung Quốc. Cứ phải luôn nhớ rằng cái anh Ba Tàu ấy không bao giờ ngừng tham, không bao giờ ngừng hiểm ác. Phải luôn mở mắt to để canh chừng ảnh, phải luôn minh mẫn để hiểu ảnh muốn gì. Cái mưu đồ của ảnh trải cả 1000 năm thì dễ gì mà ảnh quên nó trong chốc lát. Chỉ có ngu mới tin chúng ta sẽ là "láng giềng tốt".
Buồn cười nhất là tự nhiên mình nghĩ, phải chi ông An Dương Vương nói "chỉ trong mấy tuần trăng mà chúng ta mất Hòang Sa - Trường Sa" chắc vở kịch khỏi diễn, còn diễn viên chắc đi tù hết luôn...

(hú hồn, load hoài không được, cứ nghĩ là "mấy ổng" chặn hết toàn bộ cái gì có nhắc đến Hoàng Sa - Trường Sa, chữ nhạy cảm mà)

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Hoài niệm sách


Mình cũng mê sách, nhưng hẳn là niềm đam mê đó chưa bằng chị Lý Lan, đành mượn lời của chị. Nhâm nhi một cuốn sách hay là nhìn những con chữ, là ngửi mùi giấy, là sờ tay trên mặt giấy thô ráp hay mịn màng, là thả hồn tưởng tượng mà không cần biết thế giới xung quanh ra sao... Thú vui xưa giờ đã trở thành "xa xỉ" với mình huống chi kiếm được người chia sẻ, haizzz

Rất tình cờ quyển sách rơi vào tay tôi. Trên trang 3 có in năm xuất bản 1908. Một trăm lẻ một tuổi nhưng cuốn sách gần như nguyên vẹn, mặc dù trang giấy hơi dòn, tôi chỉ mới lật vài trang đã vội đóng sách lại và cầm khư khư trong tay như cái bánh tráng phồng của ông ngoại. (Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại ở quê đi xe đò vô Chợ Lớn thăm cháu, cầm cái bánh tráng nướng phồng vàng ươm trước ngực suốt chặng đường, luôn miệng bảo những hành khách khác: Coi chừng, bể cái bánh phồng cháu tui buồn.) Tôi bưng cuốn sách cũ từ chỗ bán đồ xôn về nhà, dọc đường phập phồng lo rủi xảy ra sự cố bất kỳ làm hỏng cuốn sách thì ông chồng tôi buồn. Ổng mê sách cũ như hồi xưa tôi mê bánh tráng phồng.
Xăm soi cái bìa sách bọc bằng một thứ gì giống như vải bố, ông bỗng giật mình: (những) người từng sở hữu quyển sách này đã gìn giữ nó như báu vật; ắt hẳn nó đã được cất kỹ trong tủ kiếng, hoặc trên một kệ sách đặc biệt, nên suốt trăm năm tồn tại nó không bám bụi, không long gáy quăn góc, không bị mối mọt đục, cũng không bốc mùi mốc thâm niên của gác xép hay hầm chứa đồ cũ. Nó thậm chí còn thơm mùi thảo mộc của những chiếc lá khô ép giữa những trang sách ngã màu rơm nhạt. Nếu không phải từng là một quà tặng đầy ý nghĩa thì quyển sách này hẳn hàm chứa những kỷ niệm đặc biệt của người nào đó đã thành thiên cổ.
Tuy nhiên, trông tình trạng gần như hoàn hảo, có thể nói nó chưa hề được lật từng trang ra để được đọc. Kể ra cũng tủi thân tác giả. Nhưng số phận của đại đa số sách từng xuất bản là vậy: In ra, đưa ra nhà sách, đưa về nhà kho, rồi tiêu hủy. Một số may mắn hơn được về một cái kệ sách trong một ngôi nhà nào đó, được để lên kệ như vật trang trí, đến khi chủ nhân phát chán đem bán ve chai. Số sách thật sự may mắn được người ta cầm lên đọc, dù đọc sơ qua rồi trả lên kệ hay vất đâu đó, đáng vênh bìa lên mà tự hào. Và sau đó, dù có lăn lóc sàn nhà, vùi dập đầu giường, te tua xó bếp, một cuốn sách đã được đọc vẫn kể như “đã từng tồn tại có ý nghĩa trên đời.”
Cuốn sách chỉ để chưng lên kệ đặt giữa nhà, hay góc phòng khách, hay trong phòng học, là một cuốn sách buồn, dù thực tế nó thường được trình bày bìa đạt mức thẫm mỹ đủ để hấp dẫn người ta mua về chưng hay tặng nhau như quà mừng tân gia, thị đậu… Điều an ủi là trong những ngôi nhà xưa mà người thiết kế có đầu óc “trí thức”, cuốn sách để chưng cũng có địa vị hẳn hoi. Đôi khi còn có địa vị trang trọng nữa.
Trong vòng 20 năm qua, từ lúc bàn bè làm ăn khá lên cho đến trước cuộc suy thoái kinh tế, tôi được ăn tân gia vài chục lần, lần nào tôi cũng để ý xem khi mới bước vào cửa chính căn nhà mới toanh, cái gì gây cho mình ấn tượng trước nhứt, đậm nhứt? Thường là cái bếp hiện đại thông với phòng ăn và phòng khách. Điều này có thể do chủ nhân những ngôi nhà mới ấy là phụ nữ thành đạt, từng ngao du hoặc sống một thời gian ở Âu Mỹ, có ý thức cách mạng cái “góc bếp” ám khói xập xệ khuất tận trong cùng của ngôi nhà truyền thống Á đông. Kế đến là cái quầy rượu. Hay chỗ uống rượu. Có một nhà tạo ấn tượng độc đáo là ba bề gắn chậu cá trong tường với những đàn cá lượn giữa rong rêu đá sỏi, như giữa chốn thủy cung. Và giữa chốn đó có mấy cái ghế nhái hình vỏ sò vỏ ốc, bên cạnh một cái bàn tựa như tảng đá có để vài cuốn sách.
Không có cái kệ sách hay tủ sách nào đập vào mắt khách khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Trong nửa tá tân gia của bạn bè là nhà giáo, không ai đặt kệ sách giữa nhà. (Tôi cũng không chắc là có kệ sách đặt đâu đó trong nhà các thầy cô giáo ngày nay.) Nhà nào có con cái còn đang tuổi đi học thì có thể có cái kệ sách khép nép bên cái bàn đặt bộ máy vi tính trong “góc học tập” hay phòng riêng của chúng. Cũng giống như cái tủ thờ không còn giữ được vị trí giữa nhà (nhìn thẳng từ cửa chính vào), tủ sách nếu còn hiện diện trong những ngôi nhà mới thì cũng lặng lẽ ở góc phòng, dọc hành lang, hay điểm xuyết đâu đó mà người ta thấy có vẻ trống trải.
Ông ngoại tôi là nông dân, trong nhà chỉ có dăm bảy quyển sách, hầu hết là kinh (thơ Lục Vân Tiên cũng được ông tôi kể là kinh), nên sách được đặt trên bàn thờ. Từ ấn tượng hồi nhỏ khi nhìn ông ngoại tôi trân trọng lấy những quyển sách trên bàn thờ xuống, cẩn thận lau chùi, như một nghi lễ, khi ông lau chùi bộ lư đồng chuẩn bị ăn Tết, tôi đinh ninh sách là vật quan trọng cần có một vị trí đặc biệt trong nhà. Khi gia đình tôi tản cư về Chợ Lớn, ngôi nhà chúng tôi ở không hẳn là nhà, chỉ là một cái chòi che chắn gió mưa cho một cuộc sống ban đầu tưởng là tạm bợ, mà rồi thời cuộc kéo thành mấy chục năm. Trong cái chòi đó không có “vị trí” cho cái gì hết, vì chỉ đủ chỗ kê cái ông lò để nấu ăn và kê tấm ván để ngả lưng.
Nhưng trong nhà tôi ngày ấy có rất nhiều sách. Đơn giản vì chị em tôi đều học giỏi, cuối năm được thưởng nhiều sách, những cuốn sách – phần thưởng mà chúng tôi yêu quí tự hào, khiến chúng tôi mê đọc và tập thành thói quen đọc sách, có tiền là mua sách đọc. Sách nằm chung chiếu với tôi, đọc xong tôi giắt sách trên kẻ vách,hay để trong thùng cạc tông, vì nhà đâu có tủ sách hay kệ sách. Nhiều cuốn vì vậy te tua, long gáy, sút bìa. Nhưng tôi có thể đọc thuộc lòng từng đoạn trong những cuốn sách đó.
Bây giờ người ta đọc sách dạng ebook, trong máy tính, hay trong iphone – hàng trăm hàng ngàn cuốn sách chứa trong một cái máy cầm gọn trong bàn tay hay để gọn trong túi áo, nên đâu cần những tủ sách hay kệ sách cho chật chỗ ngồi nhậu? Sách giấy, xưa nay từng tồn tại như vật trang trí nội thất, rồi đây nếu tiếp tục tồn tại thì có lẽ là để lấp chỗ trống những kệ sách do các kiến trúc sư hoài cổ nào đó thiết kế trong những ngôi nhà hiện đại. Đừng nhắc làm gì cái câu “cùng với con chó, sách là bạn đời tốt nhất của con người”.
Lý Lan

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Yêu - nhận?


Ngày xưa, trong nhóm bạn của tôi có một anh bạn yêu thầm một cô trong nhóm. Chúng tôi ủng hộ tinh thần cho anh chàng thổ lộ. Nhưng …cô bạn từ chối.

May sao tình bạn vẫn được duy trì. Nhưng tình yêu đơn phương của anh bạn cũng vậy. Anh nói “không cần em đáp lại, nhưng đừng cấm anh tiếp tục yêu”. Thì không cấm, bởi tình yêu ai mà cấm được. Tình yêu là điều không thể lên kế hoạch. Người ta đâu thể yêu chỉ vì được yêu, và cũng khó mà hết yêu ngay chỉ vì bị từ chối.

Nhóm bạn của tôi vẫn thân thiết êm đềm với nhau cho đến khi cô bạn có ý trung nhân. Lúc đó cô mới…phiền lòng, vì cô luôn thấy tồn tại rất gần, quanh quẩn bên cuộc sống của mình một anh chàng trồng cây si trong bóng tối. Mặc dù khi gặp cô anh luôn vui vẻ chân thành “chúc em hạnh phúc” nhưng thỉnh thoảng vẫn thổ lộ tâm sự với người này người nọ. Tất nhiên đến tai cô. Điều đó khiến cô cảm thấy như một phần trái tim mình bị cầm tù ngoài ý muốn.

Chúng tôi đột nhiên bị chia làm hai phe. Một phe nói rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nếu anh bạn kia thực sự vì cô thì hãy quên cô đi mà tìm người khác. Chứ nếu cứ yêu …mình ên như vậy hoài thì không phải thủy chung mà là ngoan cố.

Một phe bênh anh chàng, bảo rằng “Người ta chỉ yêu thôi thì đâu có lỗi gì. Người ta đã chấp nhận “yêu chay”, không mong nhận lại, không đòi hỏi, không làm phiền. Mắc mớ gì mà cấm.” Có người còn trích dẫn Larmartine “yêu vì mong được yêu lại là con người, yêu chỉ để yêu là thiên thần” và hùng hồn tuyên bố anh bạn tôi thuộc dạng…thiên thần.

Cuộc tranh luận không có hồi kết, bởi sau đó cô bạn theo chồng, anh bạn cũng đi xa… Đã mười mấy năm có lẽ. Nhưng mới đây mail về anh vẫn nhắc đến cô.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đó khi đọc được bài viết “Tình yêu là vị kỷ”của một tiến sĩ triết học tên là Gary Hull.

Hull viết “Chúng ta vẫn được nhắc đi nhắc lại, rằng tình yêu phải bao gồm sự hy sinh. Chúng ta thường được răn dạy rằng tình yêu dựa trên những lợi ích riêng - là thứ tình thấp kém và hèn hạ. Rằng tình yêu đích thực là phải vì người khác. Nhưng có thật vậy chăng?

Thử tưởng tượng một tấm thiệp Valentine viết bởi một người yêu theo chủ nghĩa hy sinh “cho mà không cần nhận lại” với những giòng chữ sau: “Anh chẳng vui vẻ gì với sự hiện diện của em. Anh không có được sự thích thú cá nhân nào khi nhìn ngắm khuôn mặt em, dáng người em, cách em bước đi, hành động hay suy nghĩ. Mối quan hệ của chúng ta không đem lại ích lợi gì cho anh (mà chỉ cho em). Em không thỏa mãn bất cứ nhu cầu thể xác, cảm xúc hay trí tuệ nào của anh. Em là một cái thùng từ thiện (nơi anh trao tặng vô điều kiện tình yêu của mình). Yêu em. XXX”.

Ví dụ thú vị của ông khiến tôi suy nghĩ. Ai sẽ khát khao kiểu tình yêu đó? Chắc chắn không phải tôi, có lẽ cũng không phải bạn.

Theo Gary Hull thì tình yêu đích thực trái ngược hoàn toàn với điều đó. Nó có thể là kinh nghiệm ích kỷ nhất mà một người có thể nếm trải, theo ý nghĩa chính xác nhất của từ này: yêu là tìm kiếm lợi ích trước hết cho chính cuộc đời ta mà không đòi hỏi sự hy sinh của người khác hay của bản thân ta. Ông khẳng định rằng, chính vì vậy mà những người mong đợi mình sẽ nhận được một tình yêu “vô điều kiện” dựa trên chủ nghĩa hy sinh – là những kẻ ăn bám, cố gắng giành lấy một giá trị tinh thần mà mình không đáng có – cùng một cách với những kẻ trộm cố gắng đoạt lấy những của cải vật chất không do công sức mình làm ra.

Đúng là người ta thường tô đậm chữ hy sinh trong tình yêu mà quên rằng, một tình yêu thực sự đẹp là tình yêu sâu đậm từ cả hai phía mà không ai phải hy sinh cho ai cả. Tình yêu đẹp nhất là cả hai cùng hưởng lợi mà không ai thiệt hại.

Yêu một người là vị kỷ, vì ta yêu một người trước hết là bởi người ấy mang một giá trị đối với riêng ta theo tiêu chuẩn của ta, rằng người ấy làm cho cuộc đời ta trở nên tốt đẹp hơn, tràn đầy hơn, ý nghĩa hơn, rằng người ấy là một nguồn vui lớn lao của ta. Ngược lại, hãy nhớ rằng ta được yêu bởi ta có một “giá trị” đối với người ấy. Giá trị đó khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn của mỗi người. Có khi nó là cảm giác được dựa dẫm, được ngưỡng mộ, có khi là cảm giác được thưởng ngoạn một vẻ đẹp, là việc hưởng thụ một cảm xúc, nhưng rất thường khi đó chỉ là một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm trong lòng, hay cảm giác ấm áp, được tin cậy. Nó có thể khó nhận ra bởi sự trộn lẫn giữa bao nhiêu cảm xúc thường ngày, nhưng lại vô cùng quan trọng. Bởi nếu nó không được duy trì, trước sau gì tình yêu cũng sẽ tan theo.

Chính vì vậy mà cách giữ gìn tình yêu hiệu quả nhất chính là tìm ra giá trị của người ấy đối với ta, đồng thời nhận ra giá trị của ta đối với người ấy và giữ cho hai giá trị ấy được cân bằng. Đừng để xảy ra tình trạng “được lòng ta - xót xa lòng người”.

Nhiều năm về trước, tôi đã tự hỏi mình, vì sao tình yêu đơn phương tồn tại? Vì sao người ta có thể ôm ấp hình bóng một người suốt hàng chục năm trời mà thậm chí không cần người ấy hay biết hay đáp trả? Bây giờ tôi chợt nhận ra lý do. Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thỏa cõi lòng ta rồi, trước cả nỗi khổ đau vì không được đáp trả.

Daisaku Ikeda viết trong Con đường tuổi trẻ rằng: “Hạnh phúc không phải là một cái gì đó mà người khác– như một bạn gái hay bạn trai – có thể hiến tặng cho chúng ta. Ta phải hoàn thành cho chính mình”.

Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu.

Bởi vì yêu chính là đã nhận.

Phạm Lữ Ân

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

tản mạn

Có ngọn gió thoảng qua, thật mát, thật nhẹ, chỉ để lại làn hương.
Mặt nước xao động lăn tăn vì cái quẫy đuôi của chú cá, chỉ để lại bọt nước sủi tăm.
Dạo này cũng có người thoắt ẩn thoắt hiện

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Hãy là nước



Có ai đó nói mình hãy là nước. Là nước - dù có bị gươm chém ngang thì nước vẫn là nước, vẫn chảy, mềm mại... Nước chảy mòn cả đá, dập tắt cả lửa thì sao có thể xem nó là yếu đuối.
Uh, mình mạng mộc. Có lẽ đốt cây thì ta được lửa nên con người mình toàn ra lửa với mọi việc. Nhưng đốt hết thì chỉ sẽ còn tro tàn, đúng không? Mà nước uôi cây lớn, xanh tốt.
Vậy sao mình không là nước để mãi mãi có cây???

Kết luận: mình sẽ đi thác Bản Giốc (dzô dziên thiệt,hihi)

Cát chảy qua tay



Hạnh phúc như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt bàn tay cũng không ngăn được cát trôi qua từng ngón, mà thả tay ra thì chẳng còn gì. Chẳng lẽ không còn cách nào để nắm giữ cát ấy?
Vẫn còn cách. Đó là khi nước mắt đã thấm đẫm nắm cát trong tay mình, nước mắt của trải nghiệm, của nhường nhịn, của sẻ chia và của cả hiểu biết về những ranh giới hữu hạn của mỗi con người

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009


Điều khác biệt giữa trường học và cuộc đời là gì? Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học.
Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là một người tốt cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Hối hận

Đôi lần trong đời chắc người ta cũng phải thấy hối hận về điều gì đó chứ nhỉ? Như ông xe ôm lấy 100k cho chuyến chở mình từ Phù Mỹ về Quy Nhơn, giữa đường hỏi mình "Em có muốn đi xe buýt hay xe đò nữa không?". Haha, ổng hối hận vì đã lỡ mê tiền,giờ lại ngán quá.
Một thân vác ba lô quần áo và cái laptop từ TP ra Phù Cát - Bình Định, đi một lèo xuống Phù Mỹ. Họp với 6 ông trong cái phòng họp nhỏ xíu, không có phương tiện gì hiện đại ngoài cái laptop của mình (cũng may đã dự phòng đem theo cặp loa mini, không thì khỏi chiếu được gì). Nhìn những gương mặt thờ ơ khiến cái nhiệt tình của mình xẹp đi một nửa, nghe những câu đối đáp của họ, mớ nhiệt tình còn lại biến mất tiêu (nhất là lúc người ta định gắn điện kế để tính tiền điện với cái chương trình của mình). Lanh quanh trong chợ Phù Mỹ lại thấy sao mà tội những người dân ở đây thế, họ trót sinh ra và lớn lên ở đây, được hưởng "mưa móc" của 6 vị quan chức làm việc với mình ban sáng nên không thể ...
5h chiều ra đón xe, cái cảm giác lơ ngơ giữa lộ - mình cũng là đứa quen đi một mình vậy mà vẫn không tránh khỏi - sao sao ... Quyết định đi xe ôm 70 cây về Quy Nhơn và bắt gặp cái hối hận của ông xe ôm.
Hổng biết chừng nào đến mình hối hận đây???

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Vằn và đốm

Một cô bạn tâm sự với tôi rằng, cô không biết nên làm gì với lọ nước hoa mà anh chàng đồng nghiệp vừa tặng. Khi hai người đang trong tình trạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, anh tặng cô chai nước hoa Tendre Poison nhân dịp đi công tác nước ngoài về và nói “đó là mùi hương anh rất thích”. Cô sung sướng lắm, chỉ khổ một nỗi, cô không thích và không thấy hợp với cái hương thơm nồng nàn dịu ngọt đó. Mỗi lần sử dụng cô như phải trở thành một người khác.

Tôi nói, em có ba chọn lựa: một là sử dụng mùi hương đó chỉ vì anh ta yêu thích - không loại trừ khả năng nó sẽ khiến anh ta nhớ …người yêu cũ của mình. Hai là cho anh ấy biết em không thích mùi hương đó và cho anh ấy biết em sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta tặng em những loại nước hoa nào. Ba là bỏ qua anh chàng ấy nếu chàng ta không vừa lòng với chọn lựa thứ hai.

Mùi hương có thể nói nhiều về người sở hữu nó, vì thế, nước hoa cũng có thể là một chiếc áo hoá trang. Mỗi mùi hương thường quyến rũ một (vài) kiểu người nào đó nên nếu dùng loại nước hoa không đúng với mình, em có thể quyến rũ …không đúng người.

Một anh bạn thân của tôi, lúc trước có hẹn hò với một cô gái, thấy cũng rất xứng đôi, trừ một việc, cô …không thích cả hai mùi nước hoa của anh. Đó là hai mùi nước hoa mà anh ưa thích nhất, nó luôn khiến anh thấy thoải mái và tự tin khi bước ra ngoài. Nó khiến anh thấy mình là mình. Đôi khi, thật điên rồ khi nghĩ rằng anh đã chấp nhận chia tay một cô gái xinh đẹp thay vì chia tay với chai nước hoa giá chỉ vài triệu. Chuyện nhỏ như hạt cát. Nhưng là hạt cát trong chiếc giày – anh nói. Và cuối cùng anh đã cưới một người con gái khác. Tất nhiên, cô yêu thích mùi nước hoa của anh.

Sự thật là những “lấn cấn” nhỏ nhặt đôi khi quan trọng hơn những bất đồng lớn. Bởi cái lấn cấn đó chính là tiếng chuông báo động của giác quan thứ sáu…mơ hồ nhưng rõ ràng là có nguyên do.

Giống như đi mua một chiếc áo, có khi ta lấn cấn vì nó “chỉ” hơi chật chút, hơi rộng một chút, hơi dài một chút…nhưng màu sắc, chất vải, kiểu dáng quá đẹp, thêm vào lời dụ dỗ ngọt ngào của cô bán hàng khiến ta bỏ qua lấn cấn ban đầu. Kinh nghiệm bản thân cho tôi biết thường thì những chiếc áo đó sau khi mua về được nhét vào hốc tủ sau nhiều lần ướm vào rồi lại bỏ ra. Bạn không thể khoác một tấm vải đẹp nếu nó không khiến bạn tự tin và thoải mái.

Tình yêu cũng vậy.

Vì sao em chưa tìm thấy Mr/Ms. Right của mình? Nhiều khả năng là vì chính em cũng chưa tìm thấy mình. Đó là lý do vì sao ở tuổi mười lăm thường có quá nhiều chàng trai yêu thích chỉ một cô gái, hoặc quá nhiều các cô gái yêu thích chỉ một chàng trai. Và vì sao những mối tình đầu thường hay tan vỡ. Người ta bảo không nên lao vào tình yêu khi còn quá trẻ, vì nhiều lý do, và lý do chính đáng nhất, theo tôi, là khi đó ta chưa định hình được bản thân: ta là ai? ta muốn gì? Ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác định được là mình thiếu gì.

Có một cô gái hay đến ngồi ở quán cà phê quen của tôi, một mình, uống cà phê đen và châm thuốc hút. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ, tôi có cảm giác gần như chắc chắn đó không phải là kiểu của cô. Nhưng vì sao cô làm vậy? Nếu em tỏ ra mình là người không cần đến một bờ vai thì em sẽ không có được một bờ vai. Nếu em tỏ vẻ mình không muốn nghe lời nói dối thì em phải có khả năng chấp nhận những lời nói thật.

Trong bộ phim George of the Jungle (Brendan Fraser đóng) có một câu thoại khiến tôi bật cười: “Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm”. Nếu em là vằn mà khoác lên người chiếc áo đốm, thì hiển nhiên em sẽ thu hút các chàng đốm còn chàng vằn thì…bỏ chạy.

Con người ta có thể thay đổi, và cũng hay thay đổi, nhưng không thay đổi quá nhiều. Thường thì, theo thời gian, những cái “khác với trước đó” mà ta thấy ở một người là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn là do thay đổi. Bi kịch của cô ngựa vằn khoác lên mình lớp áo đốm là sau khi nhận ra lớp da thật sự đằng sau lớp áo hoá trang thì chàng đốm cũng bỏ đi nốt…Hoặc là bỏ đi sau khi đã xơi tái cô vằn.

Đó là điều vẫn diễn ra hàng ngày. Đó, đôi khi, vẫn là cách chúng ta đánh mất tình yêu, tình bạn của người khác, và là nguyên nhân khiến người khác đánh mất tình yêu, tình bạn của chúng ta.

Thực ra, con người mà ta thể hiện trước nhân gian thường không bao giờ trùng khớp với con người thật sự của ta. Chỉ khác nhau ở chỗ cái phần che giấu ấy là gì, và nhiều hay ít. Năng lực, tình cảm, sự yếu đuối và cả sự mạnh mẽ, những yêu thương và cả những mưu mô toan tính… Đôi khi, ta nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hoá trang vậy, dù rằng có người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, và có người, để tự vệ. Chỉ những người đủ tin tưởng vào con người cũng như đủ tin tưởng vào bản thân mới có thể bước ra khỏi nhà với con người thật của chính mình. Được kết bạn với những con người như vậy luôn luôn là một may mắn.

Nhưng dù chúng ta hoá trang vì mục đích gì thì vẫn có một sự thật không thay đổi: con người mà ta thể hiện gần với con người thật của ta chừng nào thì những mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng nấy. Em thể hiện càng gần với bản chất của mình bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội yêu được đúng người bấy nhiêu…

Đó chính là lý do để cô ngựa vằn chẳng việc gì phải tìm cách khoác lên mình bộ lông báo đốm.

Phạm Lữ Ân

Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn

(lại đạo nữa,hihi)


Lâu rồi, tôi có đọc được bài phỏng vấn Ngô Thị Giáng Uyên, tác giả cuốn sách được nhiều bạn trẻ yêu thích- “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”. Trong đó cô kể rằng khi đi xin việc làm ở công ty Unilever, có người hỏi nếu tuyển vào không marketing mà làm sales thì có đồng ý không. Uyên nói có. Nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều nói không. “ Tại sao phỏng vấn marketing mà lại làm sales?”. Uyên trả lời: “Tại vì tôi biết nếu làm sales một thời gian thì bộ phận marketing cũng sẽ muốn đưa tôi qua đó, nhưng đã quá muộn vì sales không đồng ý cho tôi đi.”

Chi tiết này khiến tôi nhớ một câu chuyện khác về diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiếu Húc lắc đầu: “ Tôi chính là Lâm Đại Ngọc, nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng một vai khác”.

Đâu là điều giống nhau giữa họ? Đó chính là sự TỰ TIN. Và tôi cho rằng họ thành công là bởi vì họ tự tin.
Có thể bạn sẽ nói “Họ tự tin là điều dễ hiểu. Vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, học giỏi…bla…bla … Còn tôi, tôi đâu có gì mà tự tin?”

Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo , bằng cấp, tiền bạc, quần áo,…Mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, tự sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.
Gốc rễ vấn đề là ở chỗ đó, bản thân bạn không đủ để bạn tự tin sao?

Bạn thân bạn-con người độc đáo nhất trên thế gian này. Bạn biết chăng, thế gian này có điều kỳ diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, có tài hay bất tài,cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết hát lào khào như con vịt đực….

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật,thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.

Bạn có thể không bẩm sinh mà học giỏi, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba, và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.

Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp . Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một danh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thuỷ sản đi nước ngoài và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.
Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.


Phạm Lữ Ân

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Ngày đầu tiên của tuổi 30


Sáng nay, nhắn tin cho người tin cậy để loan báo cái tin "MÌNH ĐÃ BƯỚC SANG TUỔI 30 RỒI ĐÓ". Lập tức có phản biện ngay "Moi co 29 ah, tuoi tay ma, lam gi them that dzay :-P". Biết thì thưa thốt, hổng biết thì dựa cột mà nghe... chị nói nè. Theo luật, ví dụ Luật hôn nhân gia đình quy định "Nam từ 20 tuổi, nữa từ 18 tuổi trở lên thì được phép kết hôn" ("từ" nhé chứ không phải "từ đủ"). Nghĩa là đúng ngày sinh nhật 28 tuổi, ủa quên 17 tuổi - tròn 17 tuổi (cứ nhớ cái số tuổi của mình chi vậy), ngày hôm sau sinh nhật tức là đã bước sang tuổi 18 và đến sinh nhật sau, người ta tròn 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa là chỉ cần 17 tuổi 1 ngày là người ta đã có quyền kết hôn.
Cái sự phức tạp của luật chỉ có nhiêu đó thôi, chứ cái sự phức tạp của mình thì vô chừng. haizz
Mà hổng hiểu sao cái ngày đầu tiên của tuổi 30 lắm sự nhiêu khê thế. Không giao thì nói là không tin tưởng, giao rồi thì phải thăm chừng từng chút, chỉ cần sơ sẩy là giờ phải giải quyết, mệt ghê. Bạn khác thì cũng tật không tỉ mỉ, không chi tiết gây hậu quả và rồi mình cũng gánh. Toàn back up cho thiên hạ. Còn mình ai sẽ back up đây.
30 tuổi có già chưa nhỉ
30 tuổi có cần chín chắn chưa nhỉ
30 tuổi có cần nhiều trách nhiệm hơn không nhỉ
30 tuổi để bắt đầu chắc là hơi muộn, mà thôi muộn còn không bao giờ

Ngày này năm sau...

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Mưa

Sét nẹt điện lằng ngoằng rạch ngang bầu trời đầy mây. Mới phút trước đó trời đầy nắng đến nỗi cô bé bên Traphaco đề nghị lùi giờ tư vấn lại một tí để trời mát hơn.
trái tim thắt lại trước khi tiếng sấm tiếng sét ùn ùn dội vào màng tang đánh vào ngực, cơn mưa không rơi xuống ngay, cơn gió không thể đừng trốn chạy
ta ở lưng trời rợn óc bủn rủn ngã vào hư không

làm sao cầm được một bàn tay
để đứng trong chông chênh này
.

Cơn dông hung bạo quất những giọt nước vào mình. Cũng may là nhanh trí bảo tụi thằng Ngọc, Thư, Duy lấy 2 chiếc bàn úp lại để che amli, loa, dây nhợ vẫn còn dăng dăng trên sân khấu. Chỉ vài phút mình đã ướt sũng. Lo quá, gian BSA không biết thế nào. Cúp điện. Trú mưa trong gian Đại Đồng Tiến được một chút thì run. Anh bạn bên Traphaco cười, đẩy mình vào sâu trong gian hàng: "răng đánh bò cạp rồi, lạng quạng là bệnh đó nghen bạn". Mình cầm điện thoại nhắn tin cho con Quyên mà ko thấy nó trả lời. Đành chạy ào về. Cả 3 chú nhóc đang đứng giữ 2 tấm mành chống đỡ với từng cơn gió quật ầm ầm bên ngoài.
Tay cầm điện thoại báo tình hình thường xuyên cho sếp. Gian hàng bị sập, trụ totem, logo HVNCLC ngã đè lên hàng rào. Anh Trực, Hải, Tuấn chạy băng băng trong mưa. Mấy anh em thợ điện hộc tốc. Mình bương bương qua mấy vũng nước lớn. Thấy cần làm thì làm vậy thôi, không nghĩ nhiều, DN bị thiệt hại chắc cũng chẳng ít.
Xẹt qua, xẹt lại ở các gian hàng đến khi bộ đồ khô luôn mà không biết.
Tự nhiên thấy chông chênh thật.

Sau một chuyến đi



Sáng nay thiệt giỏi. Thức dậy sớm để làm file báo cáo cho sếp. 3h nhưng chắc sếp cũng thức rồi.
Tự nhiên nhớ chuyến công tác Nha Trang vừa rồi.
Đầu tiên là được đi tàu lửa (so với nhiều phương tiện di chuyển thì mình vẫn thích tàu lửa nhất), xình xịch, xình xịch... Lần cuối đi tàu là lên Lào Cai, thoắt cái đã 4 năm rồi, khi ấy mình là cái rơ-moóc của anh Kiên, chị Trang.
Có bạn tiễn mình ra ga và suýt khóc, haha. Cứ như mình sẽ đi định cư ở vùng đất xa vời nào đó vĩnh viễn vậy. Đúng là ủy mị ghê.
Ngồi với sếp và bạn Việt Nga trên tàu, cái máy lạnh lạnh thiệt là lạnh làm ai cũng có nhu cầu chui vào chăn mà ngáy. Bạn Khánh ở toa 12 chạy sang rủ rê mình vào canteen. Cũng may, không thì lăn ra ngủ - phí thời gian.
Cái cảm giác ngắm tất cả mọi vật trượt đi dễ làm lòng chùng lại, con tàu sẽ đi qua bao nhiêu thứ trên đừơng: hàng cây, con sông, cây cầu, những ánh đèn leo lét từ những căn nhà bên đường, ánh sáng chập chờn đâu đó phía xa xa, cánh đồng sẫm màu... Mọi thứ không khó đoán lắm dù bên ngoài trời tối. Cái khó là thử đoán xem mình sẽ đi về đâu? cuộc đời mới 30 năm của mình cũng đã trải qua kha khá chuyện, không đếm hết tốt - xấu (chắc tốt nhiều hơn vì mình vẫn thấy mình là kẻ may mắn mà)nhưng để biết đích đến của nó chắc cũng không dễ dàng chút nào, không như con tàu này, đích của nó là bờ biển đẹp thuộc hàng nhất nhì Việt Nam.
7 ngày khác nhau của hội chợ trong cái nắng, gió và mùi cát biển. Cái thú đi bơi, thả nổi nguời trên mặt nước buổi sáng quả là không thể kiếm thấy ở TP.HCM (hay mình lấy quách anh chàng nào đó ở Nha Trang để có cớ tắm biển, hihi). Tự nhiên cũng nhớ kỷ niệm ở Nha Trang với một người bạn... lội nước ra Hòn Chồng, chỉ có biển, có gió và có bạn.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Khôn thứ nhất: cần dịu dàng nữ tính, bớt tháo vát đi (bạn Nga nói vậy)để người khác làm giúp mình chứ dại gì cứ è cổ làm hoài. Uh, vụ này cũng có lý. Hậu quả: trễ tàu, phải bỏ tiền ngu mua lại cái vé khác mà còn phải đi tàu chợ, chậm và có mùi là lạ.
Khôn thứ hai: nhận ra là bạn Hải bên Hàng Việt rất có hiếu với mẹ, hóa ra cái sự từ chối ăn nhậu, đàn đúm với nhóm là có căn nguyên (căn nguyên khiến bạn bị mang tiếng là chị Hải).
Khôn thứ ba: đàn ông rất thực dụng, họ nhìn phụ nữ rất trần tục (mặc dù anh Tuấn chuyên gia khẳng định đó là bản chất sinh học chứ không phải trần tục theo nghĩa mình nói).
Khôn thứ tư: biết thêm mớ chuyện bà tám của mấy ông DN như ông Thanh - Tân Hiệp Phát
Khôn thứ năm: được lòng một vị chuyên gia khó tính như ông Tuấn, thân tình hơn với ông Huệ, và bị ông Chính dùng ánh mắt chọc ghẹo (không dễ vậy đâu anh trai).
Khôn thứ sáu: ngày cuối tự cho phép mình relax hết 2 tiếng đồng hồ trên bãi biển (tức là ngồi trứơc biển, sau lưng hội chợ mà không thèm nhớ gì công việc), được anh Sơn thợ điện lịch sự che nắng cho, định từ chối nhưng nhớ ra cái khôn thứ nhất nên chặc lưỡi, kệ, để mấy ổng thể hiện làm đàn ông.
Khôn thứ bảy: chà nhiều khôn quá, cột lại bỏ túi làm cẩm nang, mai mốt có chiện, mở ra xem.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Kết luận

"Mở bài tốt, thân bài trình bày súc tích, có cách gợi ý hấp dẫn, lôi cuốn, kết luận hay"

Mình vẫn là đứa viết văn tốt, lời khen như vậy chắc lưu trong khá nhiều bài tập làm văn của mình ngày còn đi học. Giờ nghĩ lại mấy trò viết văn ấy hóa ra chỉ là trò mèo so với việc viết bài cho cuộc đời mình.
Con Quyên cứ mắng suốt "mày làm gì cũng tốt, chỉ có cái kết luận là làm hổng xong, mà cái đó hổng xong thì làm sao mở bài cho cái khác".
Chắc nó nói đúng. Nên tự định ra thời hạn của mình để kết luận cho một số thứ chứ. Con số 30 không phải đáng sợ cho sắc đẹp của phụ nữ mà đáng sợ vì nó cảnh báo mình đã ở chặng giữa của cuộc đời. Có vẻ như mình còn tung tăng quá chăng?

Công việc: cần có tập trung để bắt đầu kinh doanh một thứ gì đó???
Học hành: phải gắng đi học lại
Tình cảm: khó thiệt

Mình cần cái kết luận đúng nghĩa (chưa cần tốt hay xấu)

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

CUỐI CON ĐƯỜNG ĐƠN CHIẾC


Đinh Thị Thu Vân

Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
Một trái tim khao khát vỗ về
Trái tim non trái tim mềm quá thể
Trước em mà, sao nỡ giấu che đi?

Anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi

Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
Lá xanh cho người, về với em lá úa
Lá bây giờ lá của em chưa?

Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?

Anh của em chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
Em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!

Cuối con đường đơn chiếc, em tin
Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
Xao xác lá vàng em nhặt giữ riêng em.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Cuộc sống cứ thay đổi hằng ngày. Và cái sự thay đổi của mình xem ra chẳng là gì so với cái thế giới đầy biến động này. Chiều nay ngồi nhìn xe cộ xuôi ngược ở Nhà hát thành phố (chính xác là ở cạnh thôi vì họ hổng cho ngồi ở chỗ đẹp đẽ đó nữa), thấy mình còn hạnh phúc hơn cả khối người đang chạy cuồn cuộn ngoài kia.

Có người căng thẳng chạy đi làm tiếp (chắc đi khách)

Có người về với gia đình

Có người hối hả đến nơi để "chén chú chén anh"

Có 2 người ( và tương tự thì nhiều) chạy lanh quanh tận hưởng cái hạnh phúc của tình yêu (chẳng cần đợi thứ 7 máu chảy về tim)

Hẳn là nhiều người khác chạy làm tùm lum chuyện mà có là thần cũng hổng biết hết
Và có người ngồi bâng quơ...như mình (chắc giả bộ làm thần đoán coi mấy người chạy ngoài kia làm gì??? rảnh thiệt)


(tối về phải làm cho xong cái dự toán chi phí của hội chợ, haizzz)

MINH MÓM NHỚ A10


Sáng nay bắt gặp đoạn lề đường rụng đầy hoa phượng. Ngơ ngác nhìn cành phượng rung rinh mà nhớ ra là hè rồi. Cái đoạn đi học mà thấy hoa nở là biết sắp thi, biết sắp có 3 tháng ăn chơi "trác táng" (nghe đâu bây giờ người ta cắt còn 2 tháng thôi). Mình vẫn nhớ cái chuyện leo lên bệ cửa sổ, chân đặt lên mái ngói để ngồi tám, hát hò vớ vẩn với thằng NBS. Cái cửa sổ to, rộng và đầy nắng. Ở trường Minh Khai, mỗi khi đóng cửa sổ lại thì không có ánh sáng hay âm thanh nào lọt vào (hơi ghê ghê, nhất là sau khi được nghe nhiều giai thoại thêu dệt).
Cả đời người ta hẳn đã đi qua rất nhiều ô cửa, ô cửa nơi làm việc mới, ô cửa ngôi nhà mới của mình, ô cửa phòng tân hôn chẳng hạn... Có thể tất cả ô cửa sẽ thật đặc biệt nhưng cái ô cửa đầy nắng, trong suốt ấy chắc chẳng thể nào tìm thấy được ở đâu khác.
Bây giờ thời gian chỉ được người ta khái niệm trong checklist của dự án, trong một khóa học,trong một vòng quay vốn...

MINH MÓM NHỚ A10 KINH KHỦNG

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Cái nợ

Chuyện là cơ quan mình đang là chủ nợ, mà con nợ thì toàn những doanh nghiệp lớn hẳn hoi (ai nói người giàu giàu là coi chừng lầm vì họ cứ là con nợ như thường, đứa "vô sản" có khi mới là giàu vì nó chẳng nợ ai cả - như mình chẳng hạn).
Sếp nói khi nhắc đến món nợ, lãnh đạo doanh nghiệp - một ông bự chảng, xài tiền tỷ vào cả đống quảng cáo trên tivi- cười nói: đó là "lỗi của chị", không nhắc người ta trả nợ thì làm sao biết đường trả. Kể ra cũng đúng. Trách nhiệm đòi nợ là của mình mà. Còn người mắc nợ đâu có trách nhiệm trả hay nhớ phải trả.
Ngẫm ra cái đứa nghèo rớt mùng tơi, gắng không mang nợ, mà lỡ vận cái nợ vào người thì cứ lo ngay ngáy kiếm tiền để trả. Cái món tiền "cỏn con" ấy nhưng có khi thành ra ám ảnh, ăn không ngon ngủ không yên.
Còn người giàu, nhiều tiền quá nên món nợ cũng là "cỏn con" - không đáng nhớ tới. Có ai nhắc đến thì vẫn rất "tự trọng" là tui dư tiền trả chứ quỵt chi vài đồng bạc lẻ đó. Chủ nợ rúm ró trước con nợ lớn của mình. Con nợ có cái "quyền trả nợ" và chủ nợ chỉ có "nghĩa vụ đòi nợ" (con đòi được không thì chuyện hạ hồi phân giải).
Hổng hiểu người giàu tự trọng đến đâu. Nhưng cái câu chuyện cuối là một ông bự bự (thuộc đại gia trong làng bánh kẹo) từng nói: công ty quảng cáo nào muốn quảng cáo cho ổng thì phải ứng toàn bộ giá trị hợp đồng trước sau đó ổng sẽ "từ từ trả" nếu thấy hài lòng. Ổng tự hào ổng rất thành công vì bằng chứng là ổng rất giàu...
haizzz
Chừng nào thì mới đòi được nợ đây???

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Mưa

Vì tựa đề là mưa nên chỉ nói chuyện mưa, dứt khoát hổng nói mấy chuyện nhức đầu khác


Đại loại là sau khi suy tư "to tát" thì mình bắt đầu lảm nhảm về thời tiết để giải stress.

Sài Gòn mưa liên tục 3 ngày và vẫn tiếp tục âm u.
Hậu quả của trận mưa ngày đầu - rơi vào đúng buổi giao ban cơ quan đầu tuần: nhích từng chút trong đoàn xe vượt ngã bảy trong vùng nước ngập - cũng mừng là mình đã đi dép lào (mặc vest đồng phục,haha), sếp không có chỗ làm việc vì phòng sếp dột kinh khủng, tài liệu, máy tính, máy in ướt sũng, đèn neon lủng lẳng do không còn bám trần thạch cao nữa, (đúng là chơi sếp vì cả nhà không bị gì hết, chỉ bị dột ngay phòng sếp thôi).

Hậu quả tiếp theo: sếp giận vì cái phòng làm việc chưa sửa được, mình chưa gởi sếp cái thư si nghĩ nghiêm túc về lương, đi làm vẫn phải mặc váy và chuẩn bị dép lào

Vì Sài Gòn vẫn mưa
to be continued...

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

chuyện buồn

Hổng hiểu sao khi lớn người ta hay buồn thế nhỉ
Chuyện gì cũng làm người ta bận lòng quá.
Thằng bạn thân gọi miết từ hôm qua đến giờ. Mượn tiền. Đây là cái lý do của hầu hết các cuộc gọi của nó).
Hổng biết giải quyết thế nào.
Từ hồi đi làm đến giờ, cứ mỗi lần tiết kiệm được tiền là nó xuất hiện, đủ lý do. Mình lại mềm lòng cho mượn và chưa bao giờ nó trả.
Nó không đủ can đảm để mở lời với mẹ, với bạn gái vì sợ họ thất vọng.
Nó không sợ mình thất vọng.
Lần nào mình cũng muốn nó hiểu, mình không bao giờ quay lưng với nó nhưng cũng không đồng nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu một cách vô điều kiện.
Hổng thể làm gì để nó khá hơn sao?

Hổng hiểu, hổng biết, hổng thể...

Phức tạp quá

Chốn bình yên

Chốn bình yên hôm nay trời xanh thăm thẳm, mây trắng tinh, bay lãng đãng.Lạy chúa, trời hổng mưa.
Khu cư xá im lìm, chỉ có những người đi thăm như mình nói chuyện lao xao, loáng thoáng gì đó. Nhà không có trưng biển số nhưng nhớ vị trí nên cũng hổng cần. Lần này tự tin hơn lần trước và phải cuốc bộ vào nhà. Bữa nay mẹ anh đã có người thăm, chắc là vào buổi sáng. Mình cũng lỡ chuẩn bị hết nên đành ké vào, thôi lòng thành. Phần còn lại mình gởi cho hàng xóm của mẹ anh vì thấy hình như hổng có ai thăm.
Lang thang qua những ngôi nhà. Cũng định bụng tìm dì của anh nhưng vẫn tìm không được. Cả vùng rộng lớn bao nhiêu nhà, đủ các kiểu. Chủ nhà bình thường thì nhà giống giống nhau, chủ nhà làm nghệ thuật thì nhà cũng nghệ thuật hơn hẳn, chủ nhà có công thì ở mặt tiền, có sân trồng cỏ phía trước...cha cha... cũng phân biệt rạch ròi ghê.
Cây na hôm trước thấy có quả, bữa nay mất tiêu, hổng biết đứa nào nghịch trộm mất, không biết chủ nhà có tức không?
Cuối cùng, ghé nhà ông Kiệt. Ổng ở nhà to, bảng giới thiệu đen, kiệm lời. Cũng phải thể hiện sự tôn trọng chứ vì ông là người đỡ đầu của sếp mình mà

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này đi thăm chốn bình yên sớm hơn nên thời gian lang thang nhiều hơn. Trước khi vào, ghé ông bán hàng, ông nhận ra, cười nói: "Đi một mình thì nên đi sớm, chứ chốn này lạnh lẽo thấy mồ,có gì hay đâu, đi sớm về sớm".
Về sớm...

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Yêu hơn một người ?


Phạm Lữ Ân

Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi là: hoàn toàn có thể. Tại sao người ta có thể yêu cùng lúc mười hai đứa con (thậm chí vừa con nuôi lẫn con ruột), yêu cùng lúc năm ông anh bà chị mà lại không thể ỵêu hai người đàn ông hay đàn bà cùng lúc?

Việc khuyến cáo “chỉ nên yêu một người” cũng giống như khuyến cáo “đang lái xe đừng nhìn cô gái đẹp bên kia đường” vậy. Nó góp phần giảm rủi ro và ngăn cản tai nạn giao thông. Nhưng nếu em có đủ khả năng để vừa nhìn, vừa lái xe, tôn trọng luật giao thông và không gây tai nạn cho người khác thì…

Tuy nhiên, cái thực tế mà em nhìn thấy: một người đàn ông quan hệ cùng lúc nhiều người phụ nữ, những ông chồng không chung thủy, những cô gái phân vân giữa hai chàng trai… không đơn giản là những ví dụ của…yêu hơn một người cùng lúc. Nó có thể là sự đam mê thể xác, toan tính bạc tiền, trò chơi chinh phục…

Thôi được, tôi đồng ý là chúng ta chỉ nói đến tình yêu thuần túy, vô vị lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Có thể yêu hai người cùng lúc bằng tình yêu thực sự không?

Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi vẫn là: hoàn toàn có thể.

Tình yêu là điều rất khó lý giải. Người ta thường nói, tình yêu không có biên giới. Điều đó đúng với tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc…thậm chí đúng với cả …giới tính và đương nhiên, số lượng. Chuyện yêu cùng lúc hai ba bốn năm hay sáu người gì đó là chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân. Không phải mối tình nào cũng kết thúc với lòng thù hận, bởi thế, không ít người phải đối phó với tình trạng hình ảnh người yêu cũ chưa chịu vẫy tay chào mà hình ảnh người yêu mới đã ào ào xông tới. Em hoàn toàn có thể giữ lấy hai hình ảnh đó trong tim mình, người yêu của em cũng vậy. Dù sao trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được ta giấu gì trong tim ta.

Nhưng, trong khi yêu bao nhiêu người cùng lúc luôn là bí mật của riêng trái tim em, thì việc tồn tại trong mối quan hệ yêu đương với hơn một người cùng lúc lại không còn là vấn đề riêng nữa.

Mọi con người đều có quyền tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều tối quan trọng trong mọi mối quan hệ, giữa người với người, đó là sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng quyền được biết và quyền được lựa chọn của đối phương. Nếu em không thể (hay không muốn) chọn lựa thì em vẫn phải trả cho những đối tượng kia quyền chọn lựa của họ. Thực tình, không mấy người kết án trái tim đâu, người ta chỉ kết án những toan tính ích kỷ của cái đầu. Người ta dễ thông cảm với một trái tim đa đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối. Bởi tình yêu thường không liên quan gì đến đạo đức, nhưng cách ứng xử với con người thì có.

Tôi biết một người đàn ông có đến bốn bà vợ sống rất vui vẻ với nhau. Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông đều thành thật kể với họ, rồi kể với các bà vợ mình. Nếu tất cả đồng ý thì ông tới luôn. Nếu một trong các bà từ chối thì ông không theo đuổi nữa. Đa số mọi người nể trọng ông thay vì phê phán. Tôi chắc cả thế giới này đều có lúc mong được như ông (joke). Tuy nhiên, ít ai đủ bản lĩnh, đủ thành thật như ông. Vấn đề duy nhất là trong nhà ngoài ngõ từ vợ cho đến người xa lạ ai gặp ông cũng hỏi: “Trong bốn bà, ông yêu bà nào nhất?” Đó là việc duy nhất khiến ông phải đau đầu đối phó và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả lời nhằm giữ hoà khí giữa bốn bà, bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên mất tên tác giả: “Một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình đã được yêu hơn ai.” Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu khi ông vua trả lời câu hỏi đó, dù bằng lời hay bằng hành động.

Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người, tôi không thể mang cảm giác khi yêu của tôi gán ghép cho người khác. Tôi không dám khẳng định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế giới cũng (phải hay nên) như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em, từ góc độ cá nhân, tôi tin rằng, khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim, tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta yêu một người nào đó, ta thậm chí quên hết cả thế gian…

Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một người rất đơn giản: Anh không đủ tiền, thời gian và sức lực để ngồi chịu trận trong rạp xem bộ phim Sex and the City hai lần, đi hội chợ triển lãm nữ trang và áo cưới hai lần trong một tuần…Phải mua hai món quà trong ngày Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật của chính mình…Và dù sao thì anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ để xin cưới.

Tôi cũng gặp vài người ưa thích quá trình sàng lọc, nhưng số đó ít thôi, còn đa số những người khác cả đàn ông lần phụ nữ mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được đúng người để đi đến hôn nhân. Cho dù em nghĩ về hôn nhân một cách lạc quan hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó em cũng mong muốn gắn kết với người ấy đến cuối cuộc đời.

Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non - một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò, cà phê, xem phim cuối tuần, dự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hoà thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng.

Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.

Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho kỷ niệm năm năm ngày cưới của mình. Một cánh chim tung gió trên trời. Một con cá kiếm dưới biển. Cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở ngay mặt nước và cùng biến đổi, kết hợp thành một…con thuyền. Chim trời hoá thành cánh buồm. Cá nước hoá thành thân thuyền. Trước mặt là biển rộng. Đó là một hình ảnh ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hoá đó. Nó thực sự là như vậy. Nó đôi khi, không hề dễ dàng mà đầy những trải nghiệm đau đớn. Tình yêu, không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải là sự tận hiến từ một phía mà là kết hợp trong một quá trình hoá thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống cùng với tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều đó.

Em có khả năng hiến mình trong bao nhiêu quá trình hoá thân như thế - cùng một lúc - nếu em nói những mối tình hiện tại của em đều là yêu thực sự?

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Biết

Em vốn biết cần hay đủ chỉ là những hạn định tương đối, nên em không cần giàu có bởi chẳng đủ bình an, không cần danh vọng bởi chẳng đủ kiên trì, không cần ổn định vì còn chưa đủ chênh vênh, em không cần sâu sắc vì sợ chưa đủ chân thành, không cần ân tình vì không đủ niềm tin......không cần ....là vì chưa đủ !!!!!!!
em đọc vừa phải và suy ngẫm nửa vời, em đam mê không đủ để theo đuổi, yêu thích không nhiều để đắm say..

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

một chiều trốn việc

Chiều trốn việc. Lang thang ngoài đường. Ra nhà hát thành phố - chỗ lãng mạn nhất thành phố, bị đuổi và vì cũng chẳng có ai ngồi cùng, đành chạy lòng vòng.
Giờ này chưa phải là giờ tan tầm mà sao cũng đông người quá. Ai cũng vội.
Chợt nhớ sáng nay, viếng đám tang (mở đầu một ngày bằng một việc buồn rồi, haizzz). Đến vội vàng, đi vội vàng, chả đủ thời gian để kịp an ủi, chia sẻ gì. Nhận được tin chị mất mà không ghé sớm hơn được để đến nỗi phải hấp tấp thắp nhang trước giờ động quan. Lại tặc lưỡi tự nhủ: tại bận quá. Hổng biết ngụy biện vậy thì có nhẹ lòng hơn không mà cứ thấy nhói nhói khi nhìn con chị ngơ ngác đội khăn tang, mới hơn tuổi rưỡi thì làm thế nào mà biết chết là gì.
Cuộc sống sao ngắn ngủi và mong manh đến vậy, chắc cũng phải vội lên vì không thì lại không có thời gian để làm gì hết...
Nhưng kệ, cứ để hôm sau, hôm nay thì chầm chậm được hông??? mình hết năng lượng rồi

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Chúng ta thường đi qua cuộc đời mà không nhận biết sự khác nhau giữa tình bạn và sự quen biết. Người quen là người ta biết tên và thường hay gặp. Ta có thể chia sẽ nơi ở, bàn làm việc, những bữa ăn, kể cả thời gian. Nhưng họ không phải là người để ta chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Và ta cũng không biết được đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong đời họ. Còn bè bạn là những người ta nhớ đến khi nhìn thấy điều gì đó mà ta biết là họ thích, có liên quan đến họ, hay gợi đến những giờ phút đã chia sẻ cùng nhau.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Quên được không những điều ...thà chưa bao giờ


hổng cần nói gì hết, thế là hiểu rồi nhỉ

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

tôi buồn như thể - tôi chính là tôi



Hay thiệt hén.
Khi được yêu - người ta "vui như thể tôi chẳng là tôi". Người ta phơi phới như xài doping và không còn con người cũ nữa, người ta đẹp hơn trong mắt mọi người và với bản thân. Bằng chứng là người ta nhìn ngắm trước gương nhiều hơn, chăm chút áo quần, và người ta làm dáng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của người yêu. Và người ta không còn là chính mình nữa

Và cũng hay thiệt hén
Khi không còn được yêu - người ta "buồn như thể tôi chính là tôi". Người ta không thèm đếm xỉa xem trước đây mình thế nào, không thèm nhúc nhích bản thân vì không có động lực phấn đấu.Người ta làm cái chuyện vớ vẩn như ngồi đếm lá, nhìn thời gian trôi, tiếc nuối tình yêu. Bản thân thì luộm thuộm, rêu mốc, tâm hồn như khu vườn toàn cỏ dại, lá rơi đầy... và chỉ còn có thế thôi.
Khi buồn đến vậy người ta đối diện với bản thân

Trải qua rồi mới thấy cái bài hát hay thiệt...

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

lan man

Bất ngờ chạm mặt với anh ở quán bún ốc nhà Lý - quán quen
Quán xưa đã khang trang hơn nhiều
Người vào ăn cũng đông hơn nhiều
Con gái chủ quán cũng lấy chồng rồi
Cái gì cũng thay đổi

Mình cũng thay đổi

Anh hỏi: có rảnh uống cà phê không?
Mình: em có nhiều việc lắm (dù thật sự lát nữa cũng chỉ chạy loanh quanh đâu đó)

Tự nhiên thấy thật xa lạ,
Vì cái gì cũng đổi nên cái gì đâm ra cũng thành lạ... lạ mất rồi...

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Như chờ tình đến rồi hãy yêu


(tặng Bá Nha)

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

Phạm Lữ Ân

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

"cuộc đời này dù ngắn - nỗi nhớ quá dài"

Có lẽ khi người ta nhận ra "cuộc đời này quá ngắn" còn "nỗi nhớ lại quá dài" nên họ lấy nhau để rút ngắn nỗi nhớ đó chăng???

Lời của mắt



Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

Lẽ ra tớ chỉ định đăng bài thơ này vậy thôi, ai hiểu thế nào thì hiểu, nếu không gặp cậu...
Cái khoảnh khắc ánh mắt cậu-chỉ trong tích tắc không nhìn tớ khi trả lời câu hỏi:"cậu có yêu cô ấy không?". Đột nhiên,tớ sợ.
Sợ không biết tớ quyết định có đúng không???
Sợ không biết khi khuyên cậu yêu cô ấy - có đúng không???
Sợ rằng mình đã nghĩ cô ấy sẽ làm cậu hạnh phúc là võ đoán
Sợ cái khoảnh khắc mà tớ đã bắt gặp ở cậu.
Sợ cái phút nói rằng sẽ là wedding planner cho cậu là nói dối

Tớ đã không can đảm để đối diện với cậu vì run...


Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

huyền thoại một tình yêu


Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền, em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập, mới cay!

Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ!
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.

Đoàn Thị Lam Luyến

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Quên


(Nguoi_thuong)

Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?


Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên cả buồn, quên mất cả tương tư.


Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !


Anh thấy không,em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết rồi, em không phải quên đâu