Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Thời gian để yêu

Mấy hôm nay Sài Gòn hơi lành lạnh ăn ké một chút của miền Bắc. Tự nhiên nhớ cái chiều Hà Nội cũng lạnh vầy - khi chia tay anh. Trời lạnh, tay tê dại mà người cứ nóng ran vì cảm xúc.
Những ngày gặp anh là những ngày tràn ngập cảm xúc. Lúc anh chở về quê, lúc anh hỏi nhỏ "Em lạnh không", lúc anh tạm biệt mình, lúc ngập ngừng, bối rối..lúc ...lúc ... Những tưởng tượng về lúc gặp anh tan biến chỉ còn lại cảm xúc. Mình chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Thế mà ... thế mà... phải kềm lòng mình.
Đó là lúc mình có thể hát "Giờ đã là lúc thời gian để yêu, giờ là lúc sống giấc mơ của đời mình", là lúc có thể cho mình phóng túng, rồi sau đó có thể giải thích sau, đúng hông. Cứ làm theo cảm xúc đi, đã sao!
Anh chỉ là giấc mơ xa vời quá...
Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ cô em gái bé nhỏ của anh không...
ngày xưa mình đã không biết, bây giờ cũng vậy thôi...
Gió cứ thổi tung lên cảm xúc... về anh
Thời Gian Để Yêu
Ca sĩ: Nguyên Thảo