Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

Ra đi

Chắc thế giới có rất nhiều người từng lựa chọn việc thay đổi gì đó trong cuộc đời mình. Mình cũng chỉ là một trong số ấy. Mình cứ hay đọc câu thơ "Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" để nói về việc quyết tâm thực hiện một điều mà mình nghĩ sẽ không hối hận. Mình quyết tâm thi đại học Luật, quyết tâm yêu anh, quyết tâm bước chân vào nhà nước trước mọi can ngăn nhất là của bố. Và bây giờ mình quyết ra đi, rời nhà nước. Mình chọn lúc bố về quê, có thể là một cách ngăn không cho bố ý kiến cản mình và cũng chẳng có ai (lãnh đạo cơ quan)đến gặp bố phân tích này nọ. Khi bố về, bố sẽ rất nổi giận nhưng mọi chuyện đã yên vị đâu vào đó rồi, chẳng còn đường rút nữa, chỉ có tiếp tục đi tới. Mình đang chờ đón mọi điều.
Nơi mình làm rất đẹp, bởi đó có một phần tuổi thơ mình đã trải qua ở đây। Khó có chỗ nào trong cái thành phố chật hẹp này đẹp vậy. Có hẳn một khu đồi ( nói cho hoành tráng chứ thật ra chỉ là cái đồi nhỏ)nơi mình vẫn thường rong chơi từ chiều này qua chiều khác, chạy vắt qua những sợi nắng (lãng đãng chút ấy mà). Cứ tưởng tượng sẽ chẳng có lý do nào khiến mình rời nơi đầy thơ mộng như thế. Vậy mà giờ mình lại "đầu không ngoảnh lại" với nó vì thứ lý do trần tục nhất: mưu sinh (nói trắng ra là tiền). Cay

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2007

Môt mình


tôi khong dinh tao blog vi voi no toi la nguoi ngoai dao. Tôi thích chia se nhung lai ghet phoi bày mình cho moi nguoi biet. Co the vì toi hay bi moi nguoi de ý, bình loan. Toi van song voi phuong cham "dap len du luan", ai noi gi mac ke, minh không có thì thôi, nhung không tranh khoi van co luc buon. Dau sao tôi vân là con gái mà