Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

Tại cuộc đời


Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Lâu rồi không nhìn thấy cái cây ấy. Nó vẫn sống. Mạnh. Ra hoa. Cứ ngỡ nó chết lâu lắm rồi. Hoá ra vẫn còn.
Buồn cười. Đã từng nghĩ ngày nào cái cây còn sống là tình yêu của mình vẫn còn. Vậy mà chia tay lâu rồi - cây vẫn sống. Đã từng khóc ầm ĩ với bố chỉ vì bố nhổ cái cây ấy vứt đi sau gần 1 năm chia tay cứ như nuối tiếc cái gì chả hiểu. Vậy mà giờ lại ngạc nhiên là nó vẫn sống.
Công việc cứ quay cuồng đến không có thời gian cho bất cứ sự mơ mộng, lãng mạn vớ vẩn nào nữa.
Chả có gì để phải giải mã chuyện chia tay... Chỉ là chia tay thôi mà. Vậy sao nỗi đau cứ lẵng nhẵng bám lấy chẳng buông tha người ta như con đỉa xấu xí, đáng sợ cứ ngày ngày hút lấy những điều tốt đẹp khiến người ta chẳng thể cảm nhận (hoặc có cũng vội vàng chối bỏ.
Chia tay "tại em hay tại anh", "tại siêu hình, tại gì không biết nữa". Chắc là tại cuộc đời.
Khi chẳng đổ lỗi được cho ai thì cuộc đời chính là nguyên nhân cho mọi sự khổ đau, mọi chia ly. Cuộc đời mang tên "số phận", "định mệnh" hay gì gì... Cuộc đời là gì nhỉ mà hứng chịu hết những oán thán của người đời. Tại cuộc đời đổi thay nên không thể trách con người thay đổi. Tại cuộc đời xô đẩy cho người này gặp người kia, làm người ta yêu nhau, rồi làm người ta chia tay. Tất tần tật là tại cuộc đời.
Xét cho cùng thì cuộc đời là tôi, là anh - là đàn ông, là đàn bà, là mọi người,. Yêu -không yêu, hạnh phúc - đau khổ, chẳng phải đều do chúng ta chứ có cuộc đời nào đâu, chỉ tại chúng ta ấy chứ
Uhm... chứ có phải tại cuộc đời đâu