Thứ Năm, 1 tháng 2, 2007

Môt mình


tôi khong dinh tao blog vi voi no toi la nguoi ngoai dao. Tôi thích chia se nhung lai ghet phoi bày mình cho moi nguoi biet. Co the vì toi hay bi moi nguoi de ý, bình loan. Toi van song voi phuong cham "dap len du luan", ai noi gi mac ke, minh không có thì thôi, nhung không tranh khoi van co luc buon. Dau sao tôi vân là con gái mà

3 nhận xét:

caukinh nói...

Mình chia tay anh đã gần 2 năm, nhưng lần nào gặp cũng làm mình vướng bận bởi nhiều suy nghĩ. Ban bè cảnh cáo: đừng gặp. Vậy mà vẫn gặp

caukinh nói...

Sài Gòn mùa này lành lạnh, không phải mình chưa từng nếm mùi cái lạnh, nhưng chưa bao giờ lại thấy lạnh vậy. Sơn ở nửa vòng trái đất nhắn về: Houston cũng lạnh tê tái và đau nữa... không biết vì sao Sơn đau nhưng chắc cũng phải ghê gớm lắm mới nhắn vậy. Sơn bảo ổng rất mong trở lại Sài Gòn nắng ấm. Ừa, về đi, mình tự nhiên cũng thèm đi đâu đó, thèm nói vớ vẩn với một ai đó và cười...

caukinh nói...

Mùng 5 Tết, mình và ba cãi nhau vì chuyện của anh. Ba nói mình ươn hèn. Cũng không biết cảm giác thế nào, chỉ biết òa khóc. Khi con người ta tức giận thường làm đau nhau bằng nhiều cách, mà có lẽ cách đau nhất là nói. Nói kinh khủng hơn nhiều so với làm những chuyện khác. Mình chia tay anh 2 năm mà chuyện cứ mãi đeo đẳng. Không biết vì mình đa mang hay vì vẫn chưa dứt hết tình cảm. Mình gọi điện, dứt khoát không cho anh liên lạc với mình nữa. Lòng nặng trĩu. Vậy mà vẫn đi hát karaoke với thằng Phát, Vinh, tối vẫn ngủ (không dám thức). Mắt sưng húp.
Hôm thứ 2 vừa rồi, Chí Hào và Đức qua nhà rủ uống cà phê. Thằng Đức nói chuyện lớn tiếng ngay cửa nhà. Ba nổi giận, đuổi 2 chúng nó. Thế là hết đi. Không biết bình luận thế nào.
Blog này chắc chẳng ai thèm xem mà mình cũng chẳng mong ai xem làm gì. Toàn chuyện không vui. Năm nay 28 rồi,chẳng bé nhỏ gì mà mơ mộng mãi, đúng không tôi???