Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Con của mẹ

Mấy hôm nay, những dấu hiệu cục cựa của con đã rất rõ ràng, con đá binh binh vào bụng mẹ (mẹ đoán là vậy vì ngoại thì nói là con chỉ cựa mình thôi chứ nói con đá mẹ thì oan Thị Mầu cho con quá). Mẹ đã ra dáng là một bà bầu thực thụ. Ai cũng hỏi con là trai hay gái. Mẹ cũng rất tò mò muốn biết nhưng... Dù trai hay gái thì con là con của mẹ (hiển nhiên là vậy). Con ra đời vì tình yêu của mẹ chứ không phải vì sự trông đợi của bất kỳ ai khác - mà tình yêu thì không vụ lợi, con ra đời không phải để cha mẹ làm ăn khá, đem lại sự giàu có vật chất cho cha mẹ, dòng họ. Do vậy con không cần phải là Nhâm Thìn hay phải là trai hay gái. Đơn giản con chỉ là con của mẹ mà thôi. Điều mong mỏi duy nhất của mẹ là con mạnh khỏe, bình thường như những đứa trẻ khác. Sáng nào đi làm mẹ cũng nhìn thấy những đứa trẻ khác ngoẻo đầu bên tay mẹ, áp mặt vào lưng cha, gật gù trên đường đến trường. Mẹ chỉ muốn nhắn con rằng ngày nào đó, mẹ cũng đưa con đến trường như vậy. Mẹ sẽ dạy con biết cư xử, nhân hậu với mọi người và trên hết là có bản lĩnh đối đầu với mọi thử thách cuộc đời. Con không nhất định phải thành công như tiêu chuẩn mà xã hội này áp đặt vì con hoàn toàn có thể lựa chọn thành công với con là thế nào. Chỉ đơn giản là mẹ sẽ yêu con suốt đời

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Bà mẹ 3 tháng tuổi

Mẹ được 3 tháng tuổi vì con.
Chiếc que nhỏ xíu hiện lên 2 vạch hồng hồng: không diễn tả được cảm giác. Nó như điều hiển nhiên phải đến thôi đối với một người phụ nữ đã có chồng và không "kế hoạch". Mặc dù thỉnh thoảng mẹ vẫn cám cảnh cho những người mẹ quen (hoặc biết) không có thai được vì nhiều lý do nhưng mẹ khá tự tin vào khoản sinh con (chắc tại cái tính không biết sợ là gì của mẹ). Thậm chí mẹ có hơi chối bỏ kết quả đó vì thấy không có gì khác mấy trong cơ thể (ngoài vài cơn ọe vô lý thỉnh thoảng xuất hiện khi ngửi mùi chiên nấu). Có thể que hỏng. Ba con thì khác, ba nhảy nhót khắp nhà, nằm trên sàn búng người biểu diễn cái sự vui mừng của đứa trẻ được quà. Mẹ nhìn và chỉ thấy buồn cười vì sự vui đó. Với sự hù dọa của nhiều người, nào là con sẽ nằm ngoài tử cung cho mát, nào là con không có tim thai, bla bla... mẹ cũng bắt đầu thấy ớn ớn vì không biết con như thế nào dù con nằm trong bụng mẹ. Thế là không thể chờ đến hết chuyến công tác của ba, mẹ phải nhờ cô Chi đi khám thai cùng. Bất cứ sự kiện nào cũng không thể làm khó mẹ vậy mà lúc ngồi chờ bác sĩ, thiệt là... hồi hộp, lóng ngóng. Nhìn con trên màn hình, con chỉ là khối mờ mờ, cong cong như hạt đậu xanh, đậu đen gì đó. Mẹ nói: bác sĩ ơi, có tim thai không. Có. Phủi sạch sự lo lắng. Mẹ về kể cho bà nội, bà ngoại và trình với ba con. Cả nhà hào hứng, mẹ thì... Cả một lô một lốc những điều cấm kỵ, mẹ nhớ nhớ, quên quên, mà hễ quên thì tắc lưỡi tự nói chắc không sao. Lần 2 con đã có cái đầu tròn tròn, ba thích lắm, cả nhà nội xúm xít nhìn cái đầu của con, thậm chí còn kết luận là con có cái đầu tròn giống ba (làm như đầu mẹ méo vậy). Mẹ vẫn bướng bỉnh quên uống thuốc bổ, không uống sữa được. Những cơn nôn ọe càng tăng thêm, nửa đêm thức dậy chỉ để ọe toàn nước (vì còn gì trong bụng nữa đâu mà ra). Có bạn bảo mẹ ghi nhật ký để biết ngày nào con ghẹo mẹ nhiều. Con vẫn còn quá nhỏ bé nên chắc con tìm cách này để nhắc nhở mẹ là con đang hiện diện. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm không bỏ lỡ chuyến đi chơi với cơ quan dù rằng cô Chi cứ cằn nhằn là con còn nhỏ lắm, không đi xa được đâu, cần cẩn thận. Uh, thì mẹ sẽ cẩn thận mà. Lần thứ 3, trời, con đã hình thành rõ ràng quá. Không biết con đang định làm gì mà úp mặt vào phía người mẹ làm bác sĩ không thể đo da gáy của con. "Đi bộ lòng vòng rồi quay lại nhé, cái chị hồi sáng cũng bị vầy, đi bộ rồi mà cũng không thấy được gì, đành phải cho về, hẹn bữa khác". Mẹ ráng sức đi bộ vì sợ bác sĩ không nhìn thấy con (hay chính mẹ không thấy con). "Khá hơn rồi" bác sĩ lẩm bẩm "nhựng mà góc này cũng khó thấy đây". Con đấy ư, người đã xoay ngang, thấy rất rõ cả người con rồi mà. Bất chợt con búng người, một tay giơ ra, vẫy vẫy (nhờ năm ngón tay xòe ra mà mẹ biết đó là tay con). Mẹ hết hồn hỏi bác sĩ "trời sao nó búng người được bác sĩ", "thì 3 tháng rồi, nó đã cử động được rồi mà, ah, nó xoay lại thế này thì xem rõ hơn này". Tim mẹ đập nhanh, mắt mẹ mở thật to (cứ như mở to thì sẽ nhìn con được lâu hơn và rõ hơn vậy) "54, 18, 167" những chỉ số bác sĩ đọc sau mỗi lần đo đạc trên người con, tiếng tim con đập rất nhanh, như cô Chi diễn tả là kêu "ục, ục" (ah, mẹ quên kể với con là cô Chi cũng là bà mẹ được 6 tháng tuổi đấy nhé). Mẹ hí hửng bảo ba con "anh, con mình dài 54cm", ba phì cười nói "em biết em bé nhà anh nuôi mấy tháng mới được chừng đó chứ cái bụng em cỡ nào mà con dài 54cm, chắc 54mm thôi chứ". Mẹ ngớ người, uh, 54 mm thì chỉ như ngón tay út của mẹ thôi mà. Hóa ra con vẫn nhỏ, thế mà cái động tác búng người của con lúc nãy làm mẹ ngỡ con đã lớn lắm rồi. Hình ảnh con búng người, đưa tay lên vẫy "con nè, con nè". Tự nhiên mẹ thấy sợ, hóa ra mẹ làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến con, bằng chứng là đi bộ chỉ hơn 10 phút thì con đã quay người lại, bác sĩ cứ rà rà cái máy siêu âm thì con búng người. Vậy là mọi thứ ở thế giới này đều tác động đến con. Phải chạy xe chậm thôi,tập uống sữa, uống thuốc, ngủ đủ giấc, không nên nóng giận... toàn chuyện khó đấy con ạ nhưng phải rèn luyện vậy. vì mẹ mới có 3 tháng tuổi à, mẹ vẫn còn trẻ lắm con ạ, chờ mẹ nhé

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Mơ và tin nhắn

Lấy chồng - Ở giá - Single mom

Phụ nữ nếu được lựa chọn, luôn là tình yêu trên sự nghiệp, luôn là người ta trên bản thân mình.. Khi tôi trò chuyện anh bạn trai mới nhất của mình trong một buổi tối nhập nhoạng, anh nói: Vẫn là em mà, anh vẫn chỉ nghĩ đến em thôi, làm gì còn ai khác nữa? Tôi chỉ cười: không phải!anh nghĩ đến anh trước tiên! lúc này anh trố mắt. À, em cần em và bản thân anh ngang nhau? Câu chuyện trước buổi tiệc đêm của chúng tôi kết thúc ở những dấu chấm mà tôi chọn không nói tiếp.. Vì phụ nữ luôn khác đàn ông.
Tôi nghĩ về sự lựa chọn những ngã rẽ cuộc đời. Tất cả mọi người đều mong chúng tôi lấy chống. Vâng, tất cả! Gia đình, mẹ, dì, bà, hàng xóm. Cả xã hội (đúng). Bản thân chúng tôi cũng rất mong mình lấy được chồng (đúng). Có một hoặc nhiều đứa con xinh xắn, giống hoặc không giống mình, để thay tã, thức khuya, mệt nhoài và than thở (cười ruồi). Trong người chúng tôi còn có một cái đồng hồ cứ kêu tích tắc, không thể tắt đi được. Đến 22 tuổi nó kêu nho nhỏ (lúc đó mình chưa thấy đồng hồ kêu), rồi ngày cứ càng ngày càng to hơn. Đến ngưỡng 27, 28 gần 30 tuổi thì reng ầm (có reo chút đỉnh nhưng mình tắt nó đi)! Qua 30 rồi thì khỏi nói. Không tắt đi được (bó tay vì mình có phải là người reo đâu, đồng hồ của bố mẹ đấy chứ). Điều này giải thích cho mội vài chị bạn trong nhóm của tôi, đầu năm tuyên bố quyết tâm lấy chồng, thì y như rằng cuối năm có đám cưới. Khi bạn chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ reng thì đành phải phớt lờ đi những bản nhạc lãng mạn. Khi lấy chồng là mục tiêu thì chân dung đàn ông trở thành thứ yếu. Những người phụ nữ thông minh không chọn người đàn ông có đủ các gạch đầu dòng mình đặt ra thời thiếu nữ, mà sẽ gật đầu cái rụp khi gặp người chỉ cần sở hữu một trong những gạch đầu dòng là đủ.
Phần còn lại, là những phụ nữ quyết định không lấy chồng (:)). Cũng không hẳn là quyết định, nhưng năm tháng qua đi. Cũng lần lữa, định tặc lưỡi, rồi năm tháng cứ qua đi. Như một anh bạn sống ở Chiang Mai cả mười năm nay. “Dễ sống quá, năm tháng cứ qua đi…”
“Chị không muốn có con à?” Tôi hỏi chị bạn độc thân năm nay vừa tòn 40 tuổi. “Không, con cháu trong nhà nhiều quá rồi, phát mệt”. Nếu phụ nữ không có mục đích cụ thể, thì chỉ cần sống hạnh phúc là quá đủ. Tôi tự hỏi mình về tương lai. Liệu tôi có thể “ở giá” hay không? Vài năm trước thì thấy viển cảnh này quá buồn và cô đơn, đến mức không chịu nổi. Nhưng giờ thì lại thấy bình thường (chính xác). Nếu tôi cứ có cả đống việc để làm, cứ đợi đến cuối tuần để tiệc tùng, có nhiều sách hay để đọc mê mải, cứ ba tháng đi du lịch một lần, đến rạp xem phim mỗi tuần – như bộ phim In Time chẳng hạn – rất gợi cảm hứng (toàn những thứ mình vẫn làm, cuộc sống vẫn đầy), thì tôi nghĩ, năm tháng sẽ qua đi. Tại sao phải cần một người đàn ông khi bản thân mình đã làm cho mình hạnh phúc? (miễn bàn nhá)
Nhưng nếu câu trả lời của chị bạn ở trên là có, thì chúng ta sẽ có những người mẹ độc thân vui tính (ý tưởng này có lướt qua đầu vài lần). Một trong những người ấy hay ở cạnh mỗi lần tôi có vẻ chao đảo vì tìn h yêu. Có lần chị nói vui: Có muốn bớt khổ vì đàn ông không? Có ngay một thằng như thằng Tôm nhà chị, chả còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa… Người đàn ông bé con thay vì trở thành gánh nặng, đã trở thành một niềm vui khi mà chị “nhảy cóc” được giai đoạn cưới chồng lận đận. Tôi chỉ hơi tie1c có những cô bạn mình còn quá trẻ, đau khổ sau vài chuyện tình yêu đã vội vàng lựa chọn single mom bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Lựa chọn này liệu có hơi ích kỷ cho đứa trẻ khi AND người cha bị xóa mất? Suy cho cùng, vẫn là những nguyên lý đơn giản, dễ hiểu về hạnh phúc. Hạnh phúc không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác…

P.s: đọc một lèo, đúng tâm trạng. Tất cả những chữ nghiêng là cái thứ mình đã nghĩ khi đọc, vô duyên nhỉ. Ai cũng biết mình vậy mà